Trò chuyện với chúng tôi trong căn nhà riêng trên phố Tô Vĩnh Diện (Hà Nội), Thiếu tướng Vũ Ngọc Diệp, nguyên Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không, nguyên Phó chánh thanh tra Bộ Quốc phòng xúc động: “Mới đó mà đã 65 năm trôi qua. Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc được đi trong đoàn quân thắng trận trở về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, lòng tôi vẫn trào dâng niềm phấn khởi, tự hào. Đó là thời khắc lịch sử vô cùng trọng đại của đất nước, cũng là ký ức đẹp của những người lính Cụ Hồ như tôi ngày ấy”.
Ông kể, vốn là chàng trai sinh ra và lớn lên trên đất Kinh kỳ (Hà Nội), trong những năm tháng chống Pháp, gia đình ông tản cư lên vùng quê Phú Thọ sinh sống. Cũng từ vùng đất này, 17 tuổi, ông gia nhập đội thanh niên xung phong đi mở tuyến đường huyết mạch 1B (Bắc Sơn - Đình Cả). Đầu năm 1954, ông được tuyển vào bộ đội trong biên chế của Tiểu đoàn 29, Trung đoàn 88, Đại đoàn 308 và may mắn được tham gia chiến đấu tại lòng chảo Điện Biên.
    |
 |
Vợ chồng Thiếu tướng Vũ Ngọc Diệp. |
Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, Pháp buộc phải ký Hiệp định Geneva. Từ Thủ đô kháng chiến, từ lòng chảo Điện Biên còn nồng mùi thuốc súng, quân ta nườm nượp kéo về. Không khí ngày hội khải hoàn bắt đầu từ bên ngoài các cửa ô. Bộ đội xếp thành đội ngũ chỉnh tề, dọc các trục đường lớn. Trong các làng, các thôn, xã thuộc các huyện ngoại thành, nhà nào nhà ấy sáng đèn, đỏ lửa, quân dân ca hát, trò chuyện thâu đêm. Vào thời khắc lịch sử ấy, ông Diệp là chàng lính trẻ chưa tròn 20 tuổi. Vốn là người Hà Nội, ngoài nhiệm vụ của một người lính, ông còn mang tâm thế trở về. Trở về nơi mình từng sinh ra và lớn lên. Trở về quê cha đất tổ sau 9 năm xa cách, cảm xúc bồi hồi dâng lên gấp bội. Trước mắt ông, mỗi góc phố, mỗi con đường thân quen giờ đây đều đỏ thắm sắc cờ. Hàng ngàn, hàng vạn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên từng cửa ô của mỗi căn nhà. Băng vải các màu căng ngang đường với những khẩu hiệu tươi rói: “Hồ Chủ tịch muôn năm!”, “Hoan hô đoàn quân chiến thắng trở về!”.
Sáng 10-10, Sở chỉ huy Đại đoàn 308 di chuyển vào sân bay Bạch Mai cùng với các đơn vị bộ binh cơ giới, pháo binh, pháo cao xạ. Hà Nội sáng bừng những gương mặt của hàng ngàn, hàng vạn đồng bào già, trẻ, gái, trai tay cầm cờ hoa vẫy chào Bộ đội Cụ Hồ. Nhân dân đứng dọc các con phố, ào cả xuống đường, nhiều cô, bác xúc động nắm tay từng chiến sĩ trong rưng rưng nước mắt, nụ cười.
Cho đến bây giờ, ông vẫn còn nhớ như in cảm xúc của thời khắc đó, vừa hân hoan, vui sướng, lại vừa xúc động, tự hào. Mặc kệ những cơn gió mùa Đông Bắc buốt lạnh, ông và các chiến sĩ hòa theo nhịp bước của các cánh quân tiến vào nội thành theo đúng kế hoạch. Đại đoàn 308 của ông tiến vào Hà Nội theo 3 hướng, tất cả gặp nhau ở Hồ Gươm. Dẫn đầu là Trung đoàn Thủ Đô, tiếp theo là Trung đoàn 36 và cuối cùng là Trung đoàn 88.
Đoàn quân chiến thắng tiến qua các phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Đồng Xuân lên Cửa Bắc, rồi tập trung tại sân Cột Cờ Hà Nội. Trên đó là lá cờ đỏ sao vàng phần phật tung bay. Người kéo lá cờ Tổ quốc lên cao là Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Quốc Trị. Đúng 15 giờ, từ Nhà hát Thành phố (nay là nhà hát Lớn Hà Nội) vang lên một hồi còi dài, nhạc Tiến quân ca hùng tráng. Những tiếng hô “Hồ Chủ tịch muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm!” kéo dài không dứt. Ông bảo, đó thật sự là một lễ chào cờ lịch sử.
Cũng sau thời khắc lịch sử này, cuộc đời Vũ Ngọc Diệp rẽ sang một trang mới. Là chiến sĩ có trình độ văn hóa, ông được chọn về Đại đoàn 367 để học khí tài ra-đa, sau này lại được cử đi học khí tài tên lửa. Những trận đánh cam go, ác liệt suốt các chiến trường trong Nam, ngoài Bắc đã tôi luyện ông từ một cán bộ đại đội, trung đoàn, sư đoàn trở thành một vị tướng của Quân đội ta.
Bài và ảnh: QUỲNH VÂN