Đầu tháng 4-2021, chúng tôi gặp cụ Lê Hồng Phong tại tư gia ở thôn Nghĩa Bắc, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc. 80 tuổi, phải dùng máy trợ tim nhưng cụ rất tinh tường. Biết chúng tôi muốn xin tư liệu về trận đánh Bàu Ông, cụ Phong kể: “Trực tiếp lập chiến công ấy là 5 anh em du kích. Vì là trận đầu tiên dân quân du kích Đại Nghĩa chiến đấu với một trung đội quân Mỹ trong một thế trận đặc biệt, nên lãnh đạo xã tổ chức cho anh em tường thuật tỉ mỉ để rút kinh nghiệm.

Ngày 8-10-1966, tổ công tác 5 người, gồm các đồng chí: Lê Văn Đáp (tổ trưởng), Nguyễn Minh, Hồ Biêu, Đỗ Cơ, Đỗ Năm đến thôn Đại An nắm địa bàn để tổ chức đánh địch. Khi tới bến Thủ Thuyền sát mé Bàu Ông (bầu nước tự nhiên), tổ dừng lại nghỉ chân và đợi cán bộ cơ sở đến báo cáo tình hình. Vừa được vài phút, bỗng ran ran tiếng pháo nổ quanh Bàu Ông. Mảnh đạn văng tứ phía. Nhận định đây là đợt pháo dọn đường cho quân Mỹ từ căn cứ Núi Lở (cách Ái Nghĩa chừng 4km về phía tây) đi càn quét vùng căn cứ của ta, anh Đáp ra lệnh toàn tổ xuống ngay hầm bí mật cạnh Bàu Ông để bảo toàn lực lượng. Vừa xong xuôi thì từng toán quân Mỹ men theo bờ bàu tiến đến, vừa đi chúng vừa bắn phá xung quanh.

leftcenterrightdel

Đồng chí Lê Hồng Phong cùng vợ tại nhà riêng, tháng 4-2021.

Lính Mỹ tới bến Thủ Thuyền, thấy chỗ nước đục và dấu chân người (là của tổ công tác) in trên bùn còn mới thì sục sạo tìm kiếm... Phát hiện ra cửa hang (lối vào hầm tổ công tác đang náu mình), tên chỉ huy sai một tốp lính chặn miệng hang; bọn còn lại đào đất, xăm hầm, quyết bắt sống “Việt cộng”.

Trong hang, tổ du kích quan sát tình hình qua tiếng động, khẳng định địch sẽ nhanh chóng xăm thấy vị trí hầm bí mật. Phải tìm cách đối phó. Có ý kiến cho rằng, nếu bị địch phát hiện, tất cả sẽ tự sát để giữ tròn khí tiết. Ý kiến khác thì đưa ra kế hoạch, bất thình lình tung nắp hầm, nhảy lên đánh, rồi chạy, nếu hy sinh cũng mãn nguyện... Anh Đáp nói dứt khoát: “Tinh thần, tư tưởng thế là tốt. Nhưng không thể bó chân tay lại mà chết đứng. Còn sống là còn chiến đấu!”. Tất cả nhất trí.

Rất khẩn trương, anh Đáp cho dồn hết lựu đạn về phía trước, rút chốt an toàn, rồi chuyền ngay cho đồng chí Minh ném liên tục ra cửa hang. Tiếng nổ chen nhau giòn đanh, chớp sáng lòe, khói đen mù mịt. Những tên lính Mỹ đứng chặn cửa hang chết tại chỗ. Những tên bị thương gào la thảm thiết. Toán lính ở trên bờ bàu kinh hoàng, bỏ đào bới, chạy đến nơi ẩn nấp và bắn như vãi đạn.

Dưới hầm, Tổ trưởng Lê Văn Đáp phổ biến với mọi người: Máy bay địch sẽ nhanh chóng đến chở xác chết và đưa những tên bị thương đi cấp cứu. Lúc ấy, lợi dụng tiếng động cơ ầm ĩ và sự lay động của cây cối dưới cánh quạt máy bay đang đáp xuống, toàn tổ sẽ bật lên, dùng hết sức bình sinh, lợi dụng địa hình địa vật thoát khỏi vòng vây.

Đúng như anh Đáp dự đoán. Một lúc sau, chiếc trực thăng phành phạch đáp xuống chỗ khu đang tỏa khói vàng-ám hiệu do lính Mỹ dưới đất chọn làm bãi đáp máy bay. Đúng lúc địch nhốn nháo khiêng các xác chết và lính bị thương lên máy bay, 5 anh em ta từ trong hang thoát ra, chia làm đôi, chạy dọc theo hai hướng ven Bàu Ông. Đồng chí Minh chạy hướng tây, nhìn thấy lính Mỹ ôm khẩu đại liên đang cảnh giới cho chiếc máy bay hạ cánh, liền ném lựu đạn tiêu diệt. Tổ công tác rút về hậu cứ an toàn.

Kể đến đây, cụ Phong nhấn mạnh: “Trận đánh Mỹ ở Bàu Ông ghi một chiến công khá độc đáo của lực lượng vũ trang xã Đại Nghĩa, khai mở và thúc đẩy phong trào tìm Mỹ mà diệt, "nắm thắt lưng địch mà đánh” ở Đại Nghĩa, góp phần cùng quân dân cả nước kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG