Hạ nòng pháo diệt lô cốt địch

Đại tá Đào Khắc Sương nhớ lại: “Tối 25-4-1975, tôi và đồng chí Chính ủy trung đoàn Nguyễn Văn Tý cùng các đơn vị bạn được chỉ huy Sư đoàn 367 triệu tập lên sở chỉ huy Quân đoàn 1 nghe phổ biến nhiệm vụ của Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn. Trung đoàn 280 có nhiệm vụ vượt qua sông Bé, phối thuộc chiến đấu bảo vệ đội hình của Sư đoàn Bộ binh 320 và Lữ đoàn Xe tăng 202, đánh địch giải phóng Tân Uyên, Lái Thiêu, Bình Triệu và tiến vào Sài Gòn đánh chiếm bộ tổng tham mưu ngụy”.

Làm công tác chuẩn bị xong, 0 giờ ngày 30-4, lực lượng của Trung đoàn 280 hình thành 3 khối: Tiểu đoàn 105 đi đầu, tiếp sau xe tăng thiết giáp; Tiểu đoàn 102 đi giữa bảo vệ bộ binh cơ giới; Tiểu đoàn 103 đi gần cuối có nhiệm vụ vừa hành quân vừa chiến đấu trên không và mặt đất. Tất cả đều nhằm hướng Quốc lộ 13 tiến lên Tân Uyên-Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Đến 8 giờ, xe tăng ta bắt đầu nổ súng bắn vào sở chỉ huy địch ở Tân Uyên. Chiến đấu gần một giờ đồng hồ, phần lớn quân địch đã bị tiêu diệt. Đội hình đang phát triển thì gặp hai hỏa điểm ngầm dã chiến của địch kháng cự. Chúng bắn vào đội hình bộ binh ta, tạo điều kiện cho bọn địch ở trên 3 khu nhà hai tầng bắn xuống. Lúc này, bộ binh và xe tăng không vào được vì phía trước có giao thông hào, hàng rào dây thép gai và bãi mìn.

leftcenterrightdel

Đảng ủy Trung đoàn 280 họp bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, ngày 26-4-1975. (Trung đoàn trưởng Đào Khắc Sương thứ năm, từ phải sang). Ảnh tư liệu

Nắm rõ tình huống, Trung đoàn trưởng Đào Khắc Sương ra lệnh cho Tiểu đoàn 105 cắt hai khẩu pháo 37mm khỏi xe, dùng tay kéo lên gò cao, bắn tiêu diệt hai lô cốt và điểm xạ vào khu nhà gác-nơi bọn địch đang ẩn náu. Bộ binh ta thừa thắng xông lên làm chủ cứ điểm Tân Uyên.

Cùng thời điểm đó, tại Lái Thiêu, một số lô cốt bảo vệ vòng ngoài của trung tâm huấn luyện thuộc sư đoàn 5 ngụy kháng cự quyết liệt, cố thủ ngăn cản bước tiến của ta. Tiểu đoàn 102 dừng lại cách địch 400m, dùng hai khẩu pháo 57mm bắn thẳng, diệt hai lô cốt. Địch hoảng loạn trước uy lực sát thương của pháo 57mm, đầu hàng bộ binh ta. Hàng binh ngụy tay để sau gáy, vừa đi vừa kháo nhau: “Không biết Việt Cộng có hỏa lực gì mà ác liệt và ghê gớm thế?”.

Giương nòng pháo diệt máy bay

9 giờ ngày 25-4-1975, Trung đoàn 280 đang làm công tác chuẩn bị chiến đấu thì nhiều tốp máy bay trực thăng UH-1A và UH-1B xuất hiện ở hướng Tân Uyên, Ba Đá. Sau khi lượn vòng, một tốp 4 chiếc tách đội hình bay về phía ngầm Bầu (sông Bé). Đến nơi, chúng sà xuống thấp trinh sát và bắn xung quanh khu vực ngầm, nơi bộ binh ta đang vận chuyển gạo và vũ khí. Sở chỉ huy trung đoàn cho các đơn vị nổ súng dồn dập bắn lên. Một chiếc UH-1A trúng đạn bốc cháy, rơi xuống ngầm Bầu giữa tiếng reo hò vang dội của bộ đội. Đó là chiếc máy bay thứ 307 mà Trung đoàn 280 đã bắn rơi.

Sáng 30-4, đội hình binh chủng hợp thành đang trên đường tiến đến đánh cứ điểm Lái Thiêu thì bất ngờ một chiếc máy bay F-4 chao nghiêng trên bầu trời rồi mất hút theo hướng đông nam. Nhận biết địch trinh sát, Trung đoàn trưởng Đào Khắc Sương đề nghị đội hình Sư đoàn Bộ binh 320 và Lữ đoàn Xe tăng 202 dạt ra hai bên, các đơn vị pháo của trung đoàn được lệnh triển khai sẵn sàng nổ súng. Khoảng 10 phút sau, 4 chiếc F-4 bay đội hình chữ A, khi ở độ cao khoảng 4.000m, cự ly 12km, chúng nhanh chóng tản ra. Hàng loạt đạn pháo 37mm, 57mm của ta hướng lên lũ “giặc trời”. Sợ trúng đạn nên chúng không dám bay thấp mà bắn rốc-két, thả bom bi khi còn cách xa đội hình của ta. Lực lượng của ta vẫn tiếp tục hành quân với khí thế thần tốc, quyết thắng. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 280 viết trên mũ, trên tay áo, trên xe và lá chắn pháo lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”...

Bài và ảnh: NGUYỄN CHÍ HÒA