Đã bước vào tuổi “thất thập cổ lai hy”, thế nhưng khi kể lại với chúng tôi những cảm xúc trong lễ tang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc vẫn rưng rưng xúc động. Ông bảo từ những ngày còn là học sinh, ông từng được tham gia đoàn thiếu nhi Thủ đô đón tiếp các vị nguyên thủ quốc gia đến thăm đất nước, ông đã được nhìn thấy Bác. Với ông, ngày đó thấy Bác Hồ “như một ông tiên bước ra từ truyện cổ tích”. Sự ngưỡng mộ, yêu kính Người từ những ngày ấu thơ là động lực để dù hoàn cảnh rất khó khăn, bố rồi chị gái hy sinh khi ông còn nhỏ, một tay mẹ tần tảo nuôi ông ăn học, nhưng không khi nào ông thôi cố gắng trên con đường học tập, rèn luyện. Sự cố gắng của ông đã được ghi nhận khi ông được kết nạp Đảng năm 1967, hai năm sau thì nhận được quyết định vào học ở Trường Chính trị thuộc Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp.
    |
 |
PGS, TS, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Trọng Phúc tại nhà riêng. Ảnh: TÙNG PHONG |
Được tin Bác mất khi đang làm thủ tục nhập học, quá đau xót, dù trời mưa tầm tã, Nguyễn Trọng Phúc vẫn đạp xe một mạch lên Hồ Gươm. Nguyễn Trọng Phúc và nhiều người dân Thủ đô tập trung ở những nơi có tiếng loa công cộng để nghe thông báo về lễ tang của Người. Một không khí đau thương bao trùm khắp các ngả đường, những con phố, trong từng ngõ ngách...
Ngày truy điệu Bác, trong dòng người xếp hàng vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh có anh thanh niên Nguyễn Trọng Phúc. Ban tổ chức đã chuẩn bị băng tang may sẵn, chuyển đến các cơ quan, đơn vị phát cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cả nước để tang Bác. Nguyễn Trọng Phúc vô cùng xúc động khi nhận chiếc băng tang từ ban tổ chức. Dòng người lặng đi, nước mắt tuôn rơi khi vào tiễn biệt Người. Sau đó, chiếc băng tang được ông Phúc trân trọng dùng kim chỉ khâu vào cuốn sổ tay ghi chép về diễn biến những ngày diễn ra lễ tang Bác cũng như tình cảm của nhân dân ta và bè bạn quốc tế với Người. Trải qua bom đạn chiến tranh, ông đã trân trọng lưu giữ cuốn sổ cùng chiếc băng tang hơn 40 năm. Năm 2012, ông trao lại cho Bảo tàng Hồ Chí Minh với mong muốn được góp một phần nhỏ bé trong sự nghiệp nghiên cứu về cuộc đời của Người.
    |
 |
Chiếc băng tang được khâu trong cuốn sổ ghi chép nhỏ - kỷ vật ngày đưa tang Bác của PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc được lưu giữ ở Bảo tàng Hồ Chí Minh. |
Tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Phúc đã được lắng nghe trọn vẹn Điếu văn do đồng chí Lê Duẩn đọc và Di chúc mà Bác để lại. Thấm nhuần di huấn của Người về việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau “là một việc rất quan trọng”, ông đã không ngừng phấn đấu trên con đường học tập, để sau đó chính thức là giảng viên Trường Công an Trung ương (nay là Học viện An ninh nhân dân) và giảng viên chuyên ngành Lịch sử Đảng tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).
PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc bảo rằng, trở thành một người thầy đứng trên bục giảng không phải là một công việc dễ, đối với người thầy giảng dạy bộ môn Lý luận chính trị, Lịch sử Đảng lại càng khó. Gần 40 năm trên cương vị người thầy, ông say mê giúp sinh viên hiểu rõ về tầm quan trọng và ý nghĩa thực tiễn của các môn lý luận chính trị, của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Xác định việc bồi dưỡng con người-thế hệ cách mạng cho đời sau là việc quan trọng, cần thiết, chính là làm theo Di chúc của Bác, trên cương vị của người giảng viên, PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc luôn cố gắng truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho các học viên của mình với mong muốn tương lai họ sẽ trở thành những con người có bản lĩnh, ý chí, có trách nhiệm trước Tổ quốc, nhân dân.
“Trước thực tế xã hội hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của công nghệ 4.0, rồi internet, mạng xã hội, nếu không quản lý tốt vấn đề tư tưởng của đội ngũ cán bộ trẻ thì rất dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng, bị tha hóa, rồi “tự diễn biến”. Là một người làm công tác lý luận, tôi càng cảm thấy tâm huyết trước những điều Bác di huấn lại. Xây dựng con người, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên” chính là cách để xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh”-PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc trải lòng.
KHÁNH AN