Trần Đình Huy nhập ngũ năm 1971. Sau khi trải qua 3 tháng huấn luyện, Xưởng phim Quân đội đến nhận anh về học quay phim cùng với các chiến sĩ quân báo.
Tháng 2-1973, Trần Đình Huy được điều động đến Phòng Chính trị, Quân đội giải phóng nhân dân Lào. Cùng làm nhiệm vụ với anh có các quay phim Hà Tài và Chí Tân. 3 tháng sau, anh được gọi về Hà Nội, nghỉ chừng 10 ngày rồi vào Quân khu 5. Cùng đi với anh Huy có các phóng viên quay phim: Xuân Hinh, Mạnh Nhiễu, Thế Tâm, Gia Nhân. Sau 3 tháng leo đèo lội suối, đội nắng mưa, bị muỗi, vắt hành hạ, đến địa điểm đóng quân của Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu 5, các chiến sĩ quay phim chia thành nhiều tổ, địa bàn hoạt động gồm: Quảng Đà, Quảng Ngãi, Bình Định... Trần Đình Huy được sử dụng máy quay của Mỹ. Anh có sức khỏe tốt nên được điều về Sư đoàn 2 (Quân khu 5) do đồng chí Nguyễn Chơn làm Sư đoàn trưởng.
Tháng 7-1974, ta đánh và giải phóng cao điểm Nông Sơn, Cà Tang và Khương Bình. Người phóng viên chiến trường khổ không kém lính bộ binh. Nhiều khi muốn chớp thời cơ quay cảnh đặc biệt phải đứng lên chĩa thẳng ống kính vào nơi ác liệt, trong khi bom rơi đạn nổ xung quanh, rất dễ hy sinh.
Tướng ngụy Ngô Quang Trưởng huênh hoang: Nếu cộng sản chiếm được Nông Sơn thì dòng sông Thu Bồn chảy ngược. Lời tuyên bố vừa dứt sau một tháng, máy quay phim của Trần Đình Huy đã ghi được hình ảnh quân ta chiến thắng và hình ảnh quân ngụy run rẩy đầu hàng. Ngô Quang Trưởng còn hùng hổ tuyên bố: Hòn Chiêng là con mắt thần, quyết không để rơi vào tay cộng sản.
    |
 |
Cựu phóng viên chiến trường Trần Đình Huy. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Nhắc đến trận Hòn Chiêng, anh Huy vỗ tay lên trán, nhớ lại: “Một đêm trời không trăng, không sao, cao điểm Hòn Chiêng được địch canh giữ cẩn mật, hàng rào dây thép gai vây kín nhiều tầng, tôi mang máy quay phim cùng 3 trinh sát lên cao điểm. Pháo sáng là con mắt của địch, nhưng cũng tạo điều kiện cho trinh sát ta nắm
địa hình và phóng viên quay phim ghi hình về báo cáo Sư đoàn trưởng Nguyễn Chơn. Hôm sau, khi đã nắm chắc tình hình và địa bàn hoạt động của địch, Sư đoàn trưởng quyết định cho bộc phá mở cửa lúc 5 giờ sáng. Nhưng kế hoạch bị bại lộ nên 4 giờ sáng, quân ta đánh cấp tập, đến trưa thì giải phóng xong. Quân địch cay đắng cho máy bay quần thảo, giội bom 3 ngày hòng chiếm lại Hòn Chiêng. Khi bom giội phía trên, ta dạt xuống phía dưới. Khi chúng đánh phía dưới, ta lại bí mật vận động lên trên. Đồng chí Lê Huy, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 14 dùng súng 12,7mm chi viện cho bộ binh, quyết không cho địch lấy lại cao điểm. Tiểu đoàn pháo 37mm do đồng chí Nghiêm Hải Thần chỉ huy, bắn máy bay. Các đơn vị hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ. Địch xông lên bị đánh bật xuống, chết nhiều, liều chết lấy lại cao điểm nhưng vô vọng”.
Khi tôi muốn biết về một số gương chiến đấu dũng cảm, anh Huy suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Ở Trung đoàn 31 có chiến sĩ trinh sát tên là Trường. Đồng chí Dược, cán bộ Trung đoàn không cho Trường ra trận địa vì Trường đang điều trị vết thương. Nhưng khi đánh cửa mở Hòn Chiêng đã thấy Trường chiến đấu ở đấy. Báo cáo cấp trên, Trường bộc bạch: Chúng tôi vào Nam chiến đấu, còn một hơi thở, còn phải chiến đấu”.
Anh Huy kể tiếp về trường hợp cô Ca, nữ quân nhân làm công tác nuôi quân mang cơm đến trận địa cho bộ đội. Cô còn xuống tận hầm thương binh hát cho anh em nghe. Hay như cô Út của bệnh viện 17 (đóng cạnh ngầm làng Giàng, tỉnh Quảng Nam). Cùng các y, bác sĩ bệnh viện, cô đã dũng cảm vượt qua bom đạn đến trận địa băng bó cho thương binh, chờ đội cứu thương đưa về bệnh viện.
Kể đến đây, anh Huy nở nụ cười cho biết bản thân cũng có chuyện vui sau ngày nước nhà thống nhất, khi anh gặp lại đồng chí Nghinh, chiến sĩ trinh sát, đồng hương cùng tỉnh. Trong chiến đấu, Nghinh hẹn nếu sau này hai người còn sống trở về quê thì mua 1 điếu thuốc lá hút chung để nhớ lại lúc gian khổ chung chiến hào. Tháng 4-2025, 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, anh Huy đến chợ Chùa thuộc huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Khi ghé vào quán ăn bên đường, anh chủ quán nhận ngay ra Huy quay phim. Anh Huy cũng nhận ra Nghinh trinh sát năm xưa. Hai người ôm nhau, hội ngộ trong nước mắt. “Nghinh bỏ cả bán hàng, phóng xe đi mua thuốc lá. Chúng tôi, hai mái đầu bạc đã thực hiện được lời hứa năm xưa, cùng hút chung điếu thuốc để nhớ lại thời hoa lửa”, cựu chiến binh Trần Đình Huy bồi hồi kể.
VƯƠNG KIỂM