Xúc động ngày Đại tướng về thăm
Tiếp chúng tôi trong gian phòng khách ấm cúng, nghệ nhân Nguyễn Quốc Sự kể về cơ duyên được thêu bức tranh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông xúc động kể: “Năm 1991, khi tôi đang cặm cụi bên khung thêu tranh thì được báo có Đại tướng đến thăm, tôi luống cuống bỏ kim chỉ đứng dậy chạy ra ngoài. Đại tướng nắm lấy tay tôi và hỏi: “Lâu rồi không thấy cháu mang hàng đi triển lãm, bác cứ tưởng cháu không làm nghề nữa”. Câu hỏi khiến tôi vừa xúc động vừa lúng túng. Không ngờ một người thợ thủ công ở vùng ngoại ô lại nhận được sự quan tâm như thế của Đại tướng”. Phải một lúc sau ông Sự mới trả lời: “Thưa bác, cháu vẫn làm nghề ạ!”. Đại tướng lại hỏi tiếp: “Thế cháu làm nghề thì làm ở góc độ nào?”. “Thưa bác, cháu làm thuê ạ!”. “Làm thuê thì phải qua nhiều khâu trung gian lắm nhỉ”. Đại tướng vừa nói xong, mọi người xung quanh đều cười. Tuy là câu nói vui nhưng ý Đại tướng là người lao động làm thuê thì giá trị sẽ rất thấp vì phải qua nhiều khâu trung gian. Mỗi một khâu lại phải mất chi phí, do vậy khi làm ra sản phẩm, người thợ không được hưởng giá cao. Chỉ một câu hỏi nhỏ của Đại tướng nhưng thể hiện sự quan tâm và am hiểu sâu sắc về đời sống của những người lao động thủ công.
Trò chuyện, tham quan các sản phẩm thêu truyền thống, trước lúc chia tay, Đại tướng có nói một câu mà nghệ nhân Quốc Sự mãi mãi khắc ghi: “Hôm nay, bác về thăm người thợ thủ công vẽ tranh bằng kim và chỉ”. Câu nói của Đại tướng ý nghĩa quá. Mãi đến sau này, ông vẫn cứ tiếc vì khi ấy do hồi hộp, xúc động quá nên không nghĩ ra việc xin Đại tướng viết lại dòng bút tích rồi phóng lên để thêu thành tranh.
    |
 |
Nghệ nhân Nguyễn Quốc Sự bên bức tranh thêu chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp. |
Bức tranh thêu với tấm lòng tri ân
Với tình cảm trân trọng kính mến Đại tướng, nghệ nhân Nguyễn Quốc Sự đã trăn trở rất nhiều và tự thấy rằng mình phải làm việc gì đó để đáp lại sự quan tâm của Đại tướng. Cuối cùng, ông quyết định thêu bức tranh truyền thần chân dung bán thân Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thêu truyền thần là công việc rất khó. Nếu không am hiểu thì không thể hiện được đúng nguyên mẫu chân dung. Mọi người vẫn nghĩ thêu mắt, thêu miệng là khó nhất, nhưng nghệ nhân Quốc Sự lại cho rằng đã thêu chân dung thì cái gì cũng khó, một chi tiết thêu không đúng thì sẽ không ra được nguyên mẫu.
Thêu chân dung đã khó, thêu truyền thần Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại khó hơn rất nhiều. Bởi Đại tướng là hình tượng bất tử trong lòng nhân dân, làm sao thể hiện được thần thái của Người? Ông đã nhiều đêm trăn trở, nghiên cứu hàng trăm bức ảnh về Đại tướng và quyết định chọn một bức ảnh bán thân Đại tướng mặc quân phục màu xanh lá cây. Đại tướng có rất nhiều bức ảnh đẹp, nhưng ông chọn ảnh này vì nhìn vào thấy được sức khỏe, sự nhân hậu của vị tướng nhân dân.
Sau khi chọn mẫu, ông Sự bắt đầu vẽ kiểu trên khung vải, lựa chọn loại chỉ màu không phai để thể hiện tác phẩm. Ngày ngày bên chiếc khung nhỏ, ông miệt mài thêu hàng nghìn đường kim mũi chỉ. Mỗi đường thêu chỉ ngắn bằng nửa hạt gạo. Nghệ nhân phải khéo léo làm sao không để lộ vết chân kim, không bị chênh phô các màu. Để thêu được bức tranh, ông cũng đã phải sử dụng hàng trăm màu đậm nhạt khác nhau, rồi từng mảng màu sáng tối được hòa quyện nhuần nhuyễn. Khi ánh mắt, nụ cười của Đại tướng dần hiện lên trên khung thêu cũng là lúc gương mặt ông giãn ra, thở phào nhẹ nhõm. Bức tranh tâm huyết ấy, nghệ nhân Quốc Sự đã thêu suốt mấy tháng ròng. Khi hoàn thành, cả gia đình, bè bạn hết sức ngỡ ngàng. Bởi chỉ bằng đôi bàn tay khéo léo với từng đường kim mũi chỉ, ông đã vẽ được chân dung Đại tướng sống động, chân thực như nguyên mẫu.
Bức tranh đã hoàn thành, nhưng còn một điều mà ông vẫn trăn trở là làm sao có thể mang tranh kính tặng Đại tướng. Đã có rất nhiều đoàn đến nhà tham quan nhận lời sẽ truyền đạt ý nguyện ấy của ông đến với Đại tướng, nhưng rồi thời gian cứ trôi đi, ông vẫn chưa nhận được hồi âm. Tháng 10-2013, khi nghe tin Đại tướng mất, ông rất bàng hoàng. Thế là ước nguyện được kính dâng trực tiếp bức chân dung không thành hiện thực. Một năm sau, con gái của Đại tướng là bà Võ Hòa Bình có về tham quan xưởng thêu. Khi nhìn thấy bức chân dung của cha, bà đã rất xúc động. Khi ấy, ông Sự có ngỏ ý chuyển tặng đến gia đình nhưng bà Bình cũng nói rằng: “Hiện tại, gia đình cũng chưa nhận tặng phẩm của tập thể, cá nhân nào. Khi nào gia đình bàn bạc thống nhất thì sẽ thông báo sau”. Từ đó đến nay, bức tranh chân dung Đại tướng vẫn nằm trang trọng trong phòng khách của gia đình ông. Dù chưa được tặng lại gia đình Đại tướng nhưng với nghệ nhân Nguyễn Quốc Sự, đó là một kỷ vật quý mà ông luôn nâng niu, trân trọng.
Bài và ảnh: VŨ DUY