QĐND - Một ngày trung tuần tháng 4-1988, tôi lên chiếc tàu Mỹ Á ra Trường Sa. Những ngày đó, cả nước đang hướng về Trường Sa, nơi những chiến sĩ đã và đang đổ máu để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Sau chuyến đi đó, tôi hoàn thành một bút ký dài kỳ với tiêu đề “Ghi chép ở Trường Sa”. Trước khi đưa lên Tổng biên tập, tôi đưa cho đồng chí Vương Sỹ Đình-Trưởng phòng Biên tập Quân sự đọc, góp ý. Anh Đình khen: “Cậu có con mắt của một người lính đã trực tiếp chiến đấu nên bài viết giàu chất liệu thực tế và thấu hiểu được nỗi đau của đồng đội”. Tôi mừng thầm rồi cầm bản thảo lên gặp Thiếu tướng, Tổng biên tập Trần Công Mân. Chỉ một tiếng sau, ông gọi tôi lên phòng và trao lại cho tôi bản thảo. Tôi có thói quen liếc mắt lên góc trái bản thảo và bắt gặp nét chữ màu đỏ: “Viết lại”. Hiểu tính ông nên tôi không dám hỏi gì thêm, lặng lẽ cầm bản thảo về phòng. Phải thừa nhận, ông đọc nhanh, nhìn những dấu đỏ trên bản thảo là biết ông không bỏ sót một dòng nào.
 |
| Minh họa: Mạnh Tiến |
Phải mất một ngày sau tôi mới sửa lại, gia công rất nhiều vào bài viết đó. Cũng như lần đầu, tôi đem bản thảo lên nộp cho ông. Cũng lại một tiếng sau, ông gọi tôi lên, lần này thì ông ôn tồn bảo tôi ngồi xuống rồi đưa bản thảo, trên góc trái đã ký chữ “M”. Nhiều đoạn ông gạch xóa, đánh dấu hỏi. Nhất là những trang tôi miêu tả cảnh hằng ngày, đều đặn sáng, chiều những chiến sĩ trên đảo Trường Sa xếp hàng mặc niệm trước 4 ngôi mộ của 4 chiến sĩ vừa mới hy sinh. Đọc đến đoạn đó, hầu như ai cũng rưng rưng nước mắt. Khi tôi chưa kịp hiểu thì ông đã nói: “Viết lại những đoạn tôi đánh dấu hỏi, tôi gạch dọc lề... Người làm báo không nên khóc thay cho nhân vật, sự kiện. Nếu nước mắt mà làm thế giới không còn chiến tranh thì Trái Đất sẽ ngập chìm trong nước mắt. Ngòi bút là vũ khí của nhà báo, vũ khí phải sắc, phải nhọn mới chiến thắng được kẻ thù”. Ông nhìn tôi thật nghiêm khắc, rồi lại nói tiếp: “Hai người cùng nhìn xuống, một người nhìn thấy vũng nước, còn nhà báo thì nhìn thấy những vì sao”.
Gần 30 năm trôi qua, cuộc đời làm báo đã cho tôi đặt chân lên nhiều miền quê của Tổ quốc và gặp nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Mỗi lần như thế, ngọn lửa nghề lại cháy lên trong tôi và lần nào tôi cũng bắt đầu với bè bạn bằng những kỷ niệm về vị Tổng biên tập đáng kính và câu chuyện nghề những ngày tôi mới chập chững bước chân vào làng báo.
Thiếu tướng HỒ ANH THẮNG