Trò chuyện với chúng tôi, cựu chiến binh Đinh Bá Chí cho biết, ông có hơn 30 năm quân ngũ, bắt đầu từ năm 1956 khi nhập ngũ vào Trung đoàn 254 (một trong những trung đoàn đầu tiên của Sư đoàn 350, Quân khu 3 ngày nay). Sau đó, ông về công tác ở Đại đội 6, Trung đoàn 254, lúc này thuộc Bộ tư lệnh Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng). Bấy giờ, nhiệm vụ chính trị trung tâm của Trung đoàn là bảo vệ các yếu nhân cùng một số trụ sở của Trung ương và cơ quan trọng yếu. Kỷ niệm thì nhiều, song đối với ông, vinh dự, tự hào nhất là lần được tham gia bảo vệ khu vực Bác Hồ sẽ tới bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II diễn ra ngày 8-5-1960.
Ông Chí nhớ, điểm bầu cử mà ông và đồng đội chịu trách nhiệm bảo vệ đặt tại Trường Nguyễn Trãi (nay là Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội), thuộc Tổ bầu cử số 52, tiểu khu Trúc Bạch, khu phố Ba Đình, TP Hà Nội. Đối với những chiến sĩ cận vệ như Đinh Bá Chí, đã là nhiệm vụ bảo vệ thì lúc nào, ở đâu, họ đều phải tiến hành công tác chuẩn bị thật chu đáo. Các quy tắc bảo vệ được thực hiện nghiêm chỉnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mục tiêu.
    |
 |
| Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II, tháng 5-1960. Ảnh tư liệu |
“Nhưng lần này, tôi linh cảm thấy có gì đặc biệt và phải thực hiện cẩn mật ở cấp độ cao nhất. Từ tối hôm trước, cấp trên lệnh cho tôi cùng tổ công binh của Trung đoàn đi rà soát từ trong căn phòng bầu cử cho đến sân trường và xung quanh. Các vật nghi vấn hoặc có khả năng gây cháy, nổ cho dù không có gì đáng kể vẫn phải xem xét, kiểm tra chu đáo với tinh thần cảnh giác cao độ. Người gác trường ở đây vốn nổi tiếng vì tính nguyên tắc và sự tỉ mỉ cũng có lúc tỏ ra có phần sốt ruột với sự cẩn tắc của chúng tôi. Là tổ trưởng tổ bảo vệ, đêm đó tôi quyết định ở lại điểm bầu cử luôn. Cả đêm gần như tôi thức trắng, trong lòng rạo rực như đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về”, cựu chiến binh Đinh Bá Chí kể.
Sáng 8-5-1960, tổ bảo vệ gồm 3 đồng chí của Trung đoàn 254 do ông Đinh Bá Chí phụ trách có mặt đông đủ ở địa điểm bầu cử sớm nhất. Theo phân công, ông Chí ở trong phòng bỏ phiếu, hai đồng chí còn lại tuần tra xung quanh. Theo lời kể của ông Chí, phòng bỏ phiếu được trang hoàng giản dị nhưng trang nghiêm, sạch sẽ, có cờ Tổ quốc và bố trí các bàn kiểm danh, phát phiếu, viết phiếu, bàn đặt hòm phiếu... Đến giờ, toàn bộ tổ bầu cử đã chỉnh tề, sẵn sàng bắt đầu công việc. Ông nhớ lại: “Giờ khai mạc đã đến, mọi người sôi nổi hẳn lên. Nhiều tiếng hô lớn: Bác Hồ đã đến! Bác Hồ đã đến! Bác Hồ bỏ phiếu ở đây!
Mặc dù đã được báo trước đó ít phút, nhưng khi Bác đến, cả tổ bầu cử và anh em bảo vệ chúng tôi đều xúc động, ngỡ ngàng. Một số đồng chí đi cùng Bác, tôi chỉ kịp nhận ra đồng chí Trần Danh Tuyên, khi đó là Bí thư Thành ủy Hà Nội. Mắt tôi hoàn toàn hướng về Bác, theo nghiệp vụ, chân tôi nhích nhích, xê dịch theo bước Bác đi. Bác bước vào phòng bỏ phiếu, tươi cười vẫy chào mọi người. Đến bàn đăng ký kiểm danh và nhận phiếu bầu, Bác cầm tờ phiếu, nhẩm đọc thật trân trọng. Có 3 thiếu nữ ngồi ở bàn kế tiếp đứng dậy chào Người. “Các cháu được phân công làm gì ở đây?”, Bác dừng lại, âu yếm hỏi. Nghe các cô báo cáo nhiệm vụ là viết phiếu hộ, Bác cười và nói ngay rằng chắc phải thất nghiệp rồi, khiến mọi người đều cười theo. Không khí bỗng trở nên sôi nổi hẳn. Tôi nhớ rõ, có một cái bàn phủ vải hoa ngay ngắn, đặt trước bàn thờ Tổ quốc, với chiếc ghế tựa quay mặt về phía đông đảo cử tri. Hẳn bộ bàn ghế đó để dành riêng cho Bác ngồi viết phiếu.
Tôi thấy Bác nhìn về phía bộ bàn ghế và dừng chân, mọi người ùn lại xung quanh Bác. Thấy vậy, Bác quay lại nói: “Các chú này, bỏ phiếu kín cơ mà, sao các chú đứng gần Bác thế?”. Nói rồi, Bác tách mọi người, đi ra phía cửa sổ, dường như để đọc rõ hơn tờ phiếu bầu với ánh sáng tự nhiên. Sau đó Bác tì ngay lên thành cửa sổ viết phiếu. Viết xong, Bác quay lại, vừa đi vừa gập lá phiếu, rồi từ tốn, trịnh trọng bỏ vào hòm. Chuyện của tôi về vinh dự được bảo vệ nơi Bác Hồ bỏ phiếu bầu cử đơn giản chỉ có vậy, nhưng đó là kỷ niệm sâu sắc nhất đời quân ngũ. Sau này, mỗi lần đi bầu cử, cấp nào cũng vậy, tôi đều thấy vẫn như có hình dáng của Người với lời nói, cử chỉ thật dung dị, gần gũi biết bao!”.
PHƯƠNG LÂM