Thời kỳ đất nước còn khó khăn thì việc chụp được tấm ảnh là quý lắm. Vì thế, tập ảnh về thời đi học của tôi cũng rất ít ỏi, chỉ có hơn chục tấm. Trong số đó, có một bức ảnh mà tôi vô cùng yêu quý và trân trọng, luôn coi như “báu vật”. Đó là bức ảnh tôi được chụp với Thủ tướng Phạm Văn Đồng, khi tôi còn đang học ở Trường Phổ thông Công nghiệp Hà Nội (nay là Trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm).
Một ngày trung tuần tháng 4-1971, tôi nhận được thư của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội gửi đến. Tôi hồi hộp mở ra xem. Thư của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cơ mà! Bên trong là một tờ giấy pơ-luya, khổ nhỏ hơn khổ A5 bây giờ một chút. Đó là giấy mời tôi, Bí thư Chi đoàn Lớp 8B (hệ 10/10), Trường Phổ thông Công nghiệp Hà Nội tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ V (từ ngày 19 đến 23-4-1971), tại Câu lạc bộ Lao động (nay là Cung Thanh niên Hà Nội). Giấy mời do đồng chí Phó bí thư Thành ủy ký, gửi từng người. Do có thành tích học tập, phấn đấu tốt nên tôi được đại diện cho đoàn viên, thanh niên khối học sinh, sinh viên toàn thành phố dự đại hội.
Hôm Thành đoàn Hà Nội tập trung để làm công tác tổ chức, tôi mới biết mình là đại biểu của khối học sinh, sinh viên. Ngoài ra, còn có đại biểu của các khối khác như: Quân sự, công an, công nhân, nông dân, giáo viên, thương nghiệp...
Thủ tướng Phạm Văn Đồng thay mặt Bộ Chính trị dự đại hội. Lần đầu tiên được dự đại hội Đảng bộ thành phố là cấp trực thuộc Trung ương, được nghe những vấn đề lớn lao về lãnh đạo xây dựng và phát triển Hà Nội, tôi thấy mình được mở mang thêm nhiều, có cảm giác như trưởng thành hơn.
|
|
Bức ảnh được đồng chí Vũ Doãn Tùng giữ gìn hàng chục năm qua. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Giờ giải lao, khi được tin Thủ tướng Phạm Văn Đồng ưu tiên đặc biệt cho đoàn đại biểu Thành đoàn được chụp ảnh lưu niệm, chúng tôi vội đi đến vị trí chụp ảnh, một bậc tam cấp ở sau hội trường. Vì là đại biểu học sinh nên tôi được ưu tiên đứng hàng đầu. Còn Thủ tướng thật giản dị, nụ cười rất gần gũi làm cho tôi thấy ấm áp, tự nhiên khi được đứng gần ông. Trước khi chụp, Thủ tướng còn dặn Ban tổ chức và các phóng viên nhớ tặng mỗi đại biểu một tấm ảnh.
Lần đầu được gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng, được chụp ảnh lưu niệm nên trong tôi trào dâng bao cảm giác vui sướng, tự hào. Mặc dù lúc ấy mang mặc chưa có điều kiện như bây giờ, tôi chỉ có cái áo sơ mi trắng là “oách” lắm rồi!
Về sau, bố tôi nhờ người quen làm ở Báo Nhân Dân xin được bức ảnh chụp ở đại hội hôm ấy. Bức ảnh gốc cỡ 9x12cm, cùng với tờ giấy mời theo thời gian đã ố vàng. Nhưng trước đó, tôi đã kịp phóng to bức ảnh, lồng vào khung kính và đặt ở nơi trang trọng trong nhà. Sau này, do điều kiện công tác, tôi cũng có tham dự các hội nghị, được chụp ảnh với một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhưng cảm giác lần đầu được gặp và chụp ảnh với Thủ tướng Phạm Văn Đồng thì tôi luôn nhớ mãi.
Năm 1973, tôi tình nguyện vào bộ đội. Sau huấn luyện, đơn vị tôi vào Nam chiến đấu trong đội hình Trung đoàn 1, Quân khu 9. Từ tháng 1-1979 đến tháng 10-1983, tôi cùng đơn vị chiến đấu ở Campuchia. Và cũng cuối năm 1983, đơn vị tôi về nước. Năm 1996, tôi được điều về Cục Cán bộ làm việc cho đến lúc nghỉ hưu.
Cứ mỗi lần xem lại bức ảnh được chụp cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng, những kỷ niệm lại ùa về trong tôi tươi trẻ, lấp lánh. Bức ảnh quý hiếm đó đã theo tôi đi suốt cuộc đời, động viên, cổ vũ tôi vượt qua những lúc khó khăn, gian khổ nhất ở chiến trường cũng như vất vả của đời thường.
QUÝ LÊ (Ghi theo lời kể của Đại tá Vũ Doãn Tùng)