Trong suốt những năm công tác, với bản lĩnh và sự tận tụy, bà luôn vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở thành tấm gương tiêu biểu trong ngành công an thành phố. Năm nay đã 82 tuổi, bà vẫn nhớ như in những kỷ niệm một thời đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất đỗi tự hào.

Sinh ra trên quê hương Củ Chi “đất thép thành đồng”, từ nhỏ, Năm Thu đã thường xuyên tiếp xúc với du kích địa phương, tham gia nấu cơm nuôi dưỡng bộ đội. Năm 1957, dưới thời Ngô Đình Diệm, ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn tăng cường các hoạt động đàn áp cả khu vực nội thành và vùng ven. Xã An Nhơn Tây trở thành một trong những “lõm chính trị” của Củ Chi và Khu ủy Sài Gòn-Gia Định. Vốn nhanh nhẹn, hoạt bát, Năm Thu được các chú giao nhiệm vụ nhận, chuyển tài liệu cho cán bộ và tiếp cận nắm tình hình lính bảo an, kịp thời báo cáo để lực lượng du kích lên phương án đối phó. Cũng thời điểm này, tên xã trưởng ác ôn bị anh trai cô tiêu diệt, bọn địch tung quân truy bắt nên hai anh em phải rút vào rừng hoạt động bí mật. Tại đây, cô đã lập gia đình với một cán bộ cách mạng cùng hoạt động. Ít lâu sau, cô được chuyển sang Ban An ninh Khu Sài Gòn-Gia Định (còn gọi là Ban An ninh T4), rồi được cử vào nội thành hoạt động. Nhớ lại những ngày đó, Đại tá Đoàn Thị Thu kể:

leftcenterrightdel
Đại tá Đoàn Thị Thu (thứ hai, từ phải sang) và các sĩ quan Công an TP Hồ Chí Minh.

- Công việc đưa rước cán bộ và chuyển tài liệu mật đòi hỏi phải chuẩn bị rất kỹ các phương án xử lý để bảo đảm tuyệt đối an toàn. Cho nên, tôi quyết định gửi con nhờ ba má chăm sóc để toàn tâm, toàn ý cho nhiệm vụ mới. Thế nhưng, dù đã rất cẩn thận tôi vẫn bị địch phát hiện trong một lần chuyển tài liệu ra căn cứ, bởi trong hàng ngũ của mình có kẻ phản bội, chỉ điểm. Hôm đó, tôi nhận nhiệm vụ chuyển tài liệu cho cơ sở. Như mọi khi, tôi giấu kỹ trong chiếc dép, rồi đến địa điểm định trước. Gần tới nơi, tôi bị một toán lính bất ngờ bắt giữ. Chúng đưa tôi về đồn tra tấn dã man hòng moi thông tin về lực lượng, hoạt động của ta và ép tôi nhận tội. Không đạt được ý đồ, chúng đưa tôi ra đối chất với tên phản bội, chỉ điểm. Lúc đó, tôi mới nhận ra bộ mặt hèn hạ của kẻ từng là đồng đội với mình một thời gian dài. Dù vậy, tôi vẫn nhất quyết không khai, chỉ nhận là người chép tài liệu thuê để kiếm sống chứ không hề hoạt động cách mạng gì hết. Chúng đành bất lực, xử tôi tội mang căn cước giả.

Trong những năm tháng làm giao liên, nữ chiến sĩ Năm Thu đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và bài học hữu ích cho quá trình công tác sau này. Càng trong những tình huống căng thẳng, hiểm nguy càng phải giữ bình tĩnh, vững lập trường để xử lý kịp thời, chính xác. “Lúc đối mặt tên chỉ điểm, tôi hoàn toàn bất ngờ bởi chúng dàn dựng tình huống rất tự nhiên như thể tình cờ hắn ta cùng bị bắt. Thế rồi, tôi nhanh ý nhận ra chân tướng sự việc thông qua lời nói, cử chỉ, thái độ của hắn. Lúc ấy tôi vô cùng căm giận, khinh bỉ kẻ đầu hàng, phản bội và cương quyết phủ nhận hoàn toàn, không hề quen biết hắn, khiến bọn địch thất bại mưu đồ. Nhờ đó, tôi chỉ bị xử án treo”-Đại tá Đoàn Thị Thu chia sẻ.

Từ năm 1975-1979, Đoàn Thị Thu đảm nhiệm cương vị Đội trưởng Đội Bảo vệ chính trị Công an quận Tân Bình. Đây là thời điểm TP Hồ Chí Minh còn nhiều tàn dư của chế độ cũ, luôn âm ỉ chống phá. Tình hình an ninh trật tự vô cùng phức tạp, công việc bề bộn, nhất là việc quản lý đối tượng sĩ quan, binh sĩ ngụy; phân loại đưa đi cải tạo tập trung, cải tạo tại chỗ, bảo vệ chính trị nội bộ và truy bắt các đối tượng chống đối, băng nhóm phản động... Với bản lĩnh của người chiến sĩ cách mạng được tôi rèn trong lửa đạn, Đội trưởng Năm Thu cùng đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững ổn định địa bàn. Đại tá Đoàn Thị Thu nhớ lại:

- Thời đó, cư trú tại quận Tân Bình có khá đông đối tượng bất hảo, chống đối chính quyền nên việc tiếp cận tuyên truyền, vận động phải tiến hành hết sức khéo léo, linh hoạt, “đánh” vào tâm lý, tình cảm gia đình để thuyết phục họ với sự gần gũi, bao dung. Ở đâu xảy ra “điểm nóng”, tôi đều trực tiếp có mặt giải quyết thỏa đáng, có lý, có tình, nhất là với những thành phần cộm cán để họ thay đổi nhận thức, yên tâm, tin tưởng vào chính sách khoan hồng và sự nhân đạo của chính quyền cách mạng.

Dấu ấn nổi bật của Đại tá Đoàn Thị Thu trên cương vị Trưởng Công an quận Tân Bình (1989) là tham mưu cho quận ủy, UBND quận tổ chức tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến hằng năm trong lực lượng công an; đồng thời, tập trung xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, chuyển hóa “điểm nóng” về tệ nạn xã hội và an ninh trật tự, đưa Tân Bình trở thành địa bàn ổn định, phát triển. Tập thể công an quận luôn đoàn kết, thống nhất, giữ yên bình cho nhân dân. Thành công ấy có sự đóng góp không nhỏ của Trưởng công an quận Năm Thu gương mẫu, tận tụy, quyết đoán và hết lòng thương yêu, chăm lo cho cấp dưới. Đây là một trong những bài học được Đại tá Đoàn Thị Thu rút ra từ khi làm giao liên ở Ban An ninh T4. Nhớ lại chuyện cũ, bà kể:

- Đúng theo quy ước đã định, khoảng 3 giờ chiều hôm đó, tôi đến điểm hẹn để nhận tài liệu do giao liên nội thành chuyển ra, nhưng đợi mãi không thấy giao liên đâu. Đến 7 giờ tối, tôi sốt ruột quá nên quyết định quay về báo cáo cấp trên. Một mình đi đường rừng trong đêm tối, tôi rất sợ, nhưng vẫn cố về tới căn cứ thật nhanh để cấp trên có phương án xử trí. Tới nơi, tôi gấp gáp báo cáo sự việc, những tưởng sẽ được các anh, các chú động viên, nào ngờ lại bị quở trách: Tại sao không ở lại nắm tình hình mà đã vội bỏ về? Lập tức, tôi quay xe trở lại điểm hẹn trong nỗi buồn, tủi thân, ấm ức. Sáng hôm sau, mấy anh gặp tôi xin lỗi, bởi sốt ruột quá nên không kìm chế được bản thân. Cả ngày hôm đó, tôi suy nghĩ mãi và tự nhủ, sau này mình không được phép nóng giận làm tổn thương người khác mà hãy bình tĩnh tìm hiểu kỹ nguyên nhân, chia sẻ, động viên cấp dưới và đưa ra phương án giải quyết hợp lý nhất. Bài học thấm thía ấy đã theo tôi suốt thời gian công tác, nhắc tôi phải luôn gần gũi, cảm thông với mọi người, huy động được sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: YẾN LONG