Sinh thời, Đại tá, phi công Võ Quang Bốn (1934-2018) công tác tại Lữ đoàn Không quân vận tải 919, nay là Đoàn bay 919. Dịp kỷ niệm 60 năm Hàng không dân dụng Việt Nam (1956-2016), chúng tôi được nghe ông kể về sự kiện: Từ ngày 5 đến 8-12-1970, ông cùng phi công Đỗ Ngọc Thăng (lái phụ) và tổ bay thực hiện chuyến chuyên cơ IL-18, số hiệu 195, chở “sứ giả của hòa bình” là đồng chí Lê Đức Thọ, Cố vấn cao cấp Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa đến Paris (Pháp) để ngày 10-12-1970 dự phiên họp toàn thể hội nghị.
Trước đó, từ phiên họp ngày 25-1-1969, lần đầu tiên diễn ra đàm phán giữa 4 bên tham chiến để giải quyết vấn đề miền Nam Việt Nam, gồm đại diện của Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (sau là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam), Mỹ và Chính phủ ngụy quyền Sài Gòn. Đại tá Võ Quang Bốn nhấn mạnh: “Đây là chuyến bay đặc biệt nên ở đầu mũi máy bay có hai lá cờ được anh em thợ máy lắp đặt sau khi đã nghiên cứu kỹ càng để bảo đảm an toàn. Khi đáp xuống sân bay Sheremetyevo (Moscow, Nga) để lấy dầu, toàn thể tổ bay chuyển sang mặc quân phục nghiêm chỉnh theo điều lệnh”.
Khi máy bay đã sẵn sàng, đồng chí Lê Đức Thọ bước vào buồng lái. Ông vui vẻ bắt tay từng người. Thợ máy Ngô Sỹ Tứ vội đứng lên mời ông ngồi vào chỗ của mình. Đó là vị trí ở trung tâm buồng lái. Ông nói với tổ lái: “Hơn một năm nay, Mỹ buộc phải công nhận sự có mặt của đại diện Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đó là một thắng lợi quan trọng của ta. Nay, lần đầu tiên, máy bay của ta, đưa phái đoàn của hai miền đất nước tới Pháp phải đàng hoàng, trang trọng là đúng”. Trước khi rời buồng lái, trở về vị trí của mình, ông nói một số diễn biến của hội nghị để cả tổ bay hiểu thêm tình hình.
    |
 |
Cơ trưởng Võ Quang Bốn (ngoài cùng, bên trái) cùng đồng đội Đoàn bay 919. Ảnh tư liệu
|
Từ Moscow tới Stockholm (Thụy Điển), đội bay đổi hướng đi theo FIR (vùng thông báo bay-khu vực mà tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế giao cho một quốc gia chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ không lưu) qua Copenhagen (Đan Mạch), Amsterdam (Hà Lan), vượt qua biển Bắc (vùng cận biên ở Bắc Băng Dương)... Máy bay của ta vừa qua eo biển được vài phút thì xuất hiện những chiếc máy bay F4 màu xám loang lổ, bay kẹp hai bên, mỗi bên hai chiếc.
Ông Bốn hồi tưởng: “Tôi báo cáo ngay với Trung tâm chỉ huy Hàng không quốc tế Moscow, FIR Thụy Điển, Đan Mạch và nhận được lệnh: “Giữ thật chuẩn hướng bay; không được lệch, cho dù chỉ là 1 độ”. Cùng lúc đó, đồng chí Lưu Văn Lợi, thư ký riêng của cố vấn Lê Đức Thọ vào buồng lái hỏi chúng tôi về lý do bị mấy chiếc F4 bay kèm máy bay ta. Tôi trả lời: “Đồng chí báo giùm với cố vấn, xin cứ yên tâm. Đây là sự khiêu khích của mấy tên chỉ huy Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Các nước bạn đã hoàn tất mọi thủ tục, cam kết giữ an toàn tuyệt đối cho chuyến bay”. Và mặc kệ 4 “con ma” thỉnh thoảng lại tăng tốc vọt lên, lượn vòng, hai cánh kéo theo những vệt trắng dài, máy bay của ta vẫn bình tĩnh tiến theo lộ trình đã định. Khi qua quá nửa eo biển, chúng tăng tốc và mất hút...
Theo lời kể của ông Bốn, khi máy bay của ta hạ cánh ở sân bay tại Paris, cố vấn Lê Đức Thọ tươi cười xuất hiện ở cửa máy bay trong tiếng reo bùng lên từng đợt như sấm dậy của bà con Việt kiều cùng những người Pháp đi đón đoàn. Còn tổ bay đi xuống để vào nhà ga làm thủ tục quay về Moscow. Ông Bốn tự hào: “Hàng ngàn con mắt ở sân bay đổ dồn vào những bộ quân phục Không quân Việt Nam mà chúng tôi đang mặc rồi đồng loạt bật ra những tràng vỗ tay hòa lẫn tiếng hoan hô vang dậy. Sau khi tổ chức toàn đội bay đứng thành hàng ngang nghiêm ngắn, tôi thay mặt anh em gửi lời chào bà con. Bỗng những cụ bà, cụ ông râu tóc bạc, trang phục khăn xếp áo the, nước mắt lưng tròng, tay sờ bộ quân phục không quân, nói: “Ôi! Phi công của ta đây rồi! Các con vất vả quá! Gian khổ mà anh hùng quá!”...
PHẠM XƯỞNG