Thật may mắn, trước khi GS Nguyễn Văn Nhân về với thế giới người hiền, chúng tôi từng được trò chuyện cùng người thầy thuốc đáng kính này. Ông được biết đến là một trong những chuyên gia hàng đầu của chuyên ngành chấn thương-chỉnh hình trong Quân đội và cả nước. Đặc biệt, ông chính là người sáng lập ra ngân hàng xương đầu tiên (hoạt động trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước) ở Việt Nam. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, bác sĩ Nguyễn Văn Nhân luôn có mặt ở những mặt trận ác liệt, hết lòng cứu chữa thương binh, bệnh binh. Sau đó, ông lại được Nhà nước chọn vào lứa bác sĩ đầu tiên gửi đi đào tạo tại các bệnh viện, viện nghiên cứu lớn của Liên Xô.

leftcenterrightdel

GS, TSKH, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Văn Nhân. Ảnh: ANH SƠN 

Sinh thời, GS Nguyễn Văn Nhân nhiều lần khẳng định, may mắn lớn trong cuộc đời ông là được tham gia công tác y tế trong kháng chiến, lại được tin tưởng cho đi học chuyên sâu, đó là vốn quý giá để ông cống hiến cho y học nước nhà. Ông cho biết, trở về nước năm 1961, sau hơn 5 năm nghiên cứu, học tập tại Liên Xô, ông được điều động làm Chủ nhiệm Khoa Chấn thương-Chỉnh hình. Đó cũng là thời gian nhu cầu ghép xương rất lớn. Trước thực tế nguồn cung cấp không có bởi ghép xương không giống như ghép da, không thể dễ dàng lấy xương từ chính cơ thể người bệnh để ghép cho những chỗ xương bị tổn thương, Chủ nhiệm khoa Nguyễn Văn Nhân đã nảy ra ý tưởng lấy xương giữ trong các lọ hóa chất, bảo quản ở môi trường lạnh sâu âm 25oC, sau đó đem ghép cho các bệnh nhân.

Ý tưởng lập ngân hàng xương của Khoa Chấn thương-Chỉnh hình cũng bắt đầu hình thành từ đây. GS Nguyễn Văn Nhân kể: “Bấy giờ, điều kiện cơ sở vật chất của chúng ta còn thô sơ, thiếu thốn nên việc thành lập một ngân hàng xương là rất mạo hiểm. Không nói đến yêu cầu về các trang thiết bị mà chỉ cần một lần mất điện, tất cả xương đang trữ lạnh trong “ngân hàng” sẽ hỏng hết. Vì vậy, triển khai từ năm 1962 đến 1968, do tình trạng điện lưới không ổn định mà chúng tôi buộc phải dừng hoạt động của “ngân hàng”. Trong thời gian đó, Khoa Chấn thương-Chỉnh hình đã sử dụng gần 300 miếng ghép từ “ngân hàng” này, thực hiện ghép cho gần 150 bệnh nhân với tỷ lệ thành công đạt khoảng 90%. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp xương cho Bệnh viện Việt Đức khi có nhu cầu”.

Ngoài ra, các sáng kiến, cải tiến trong y học và công trình nghiên cứu của GS Nguyễn Văn Nhân như: Bộ dụng cụ để làm kết xương nén ép (kết xương bên trong) và dụng cụ cọc ép ren ngược chiều (kết xương bên ngoài); tái tạo ngón tay cái bị cụt bằng phẫu thuật “cái hóa” ngón tay dài... đã được công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, áp dụng trên nhiều người bệnh đem lại kết quả tốt. Những kinh nghiệm trong công tác chuyên môn đều được GS Nguyễn Văn Nhân truyền lại cho các thế hệ học trò. Và một trong những học trò “ruột” được GS Nguyễn Văn Nhân nhắc đến khi còn sống chính là bác sĩ Nguyễn Tiến Bình. “Hầu hết công trình nghiên cứu của thầy Nhân đều thực hiện trong hoàn cảnh chiến tranh và hậu chiến tranh. Thầy chính là người có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi và góp phần vào sự trưởng thành của tôi”, Trung tướng Nguyễn Tiến Bình khẳng định.

leftcenterrightdel
 Bác sĩ Nguyễn Văn Nhân (thứ hai, từ phải sang) trong một chuyến tái khám cho các bệnh nhân ở Thanh Hóa. Ảnh chụp lại

Theo lời kể của học trò Nguyễn Tiến Bình, có đến 90% thời gian thực hiện nghiên cứu khoa học, GS Nguyễn Văn Nhân dành để nghiên cứu 3 chuyên đề lớn về điều trị không liền xương-khớp giả-mất đoạn xương cẳng chân bằng phương pháp kết xương căng dãn và nén ép; phương pháp phẫu thuật tái tạo ngón tay cái và những ứng dụng của bộ dụng cụ cố định ngoại vi (hay còn gọi là cọc ép ren ngược chiều). Trong đó, thầy Nhân dành nhiều tâm huyết nhất cho công trình nghiên cứu về dụng cụ cố định ngoài mà ngày nay ứng dụng rất hiệu quả.

Đối với công tác chăm sóc sức khỏe, GS Nguyễn Văn Nhân luôn tận tụy vì người bệnh, thăm khám rất tỉ mỉ, cẩn thận, trách nhiệm cao. Thường trực trong ông là trăn trở làm sao và làm cách nào để điều trị cho người bệnh được tốt hơn. Ông nhiều lần kể với học trò “cưng” câu chuyện về những ngày làm nhiệm vụ y tế hồi kháng chiến. Trong điều kiện chiến tranh, trang thiết bị kỹ thuật thiếu thốn, máy chụp X-quang thường đã hiếm hoi chứ chưa nói đến máy siêu âm, máy chụp cắt lớp vi tính (CT) rồi chụp cộng hưởng từ (MRI) như bây giờ... Việc khám, chữa bệnh chủ yếu dựa trên kết quả thăm khám lâm sàng. Bác sĩ Nguyễn Văn Nhân luôn cùng đội ngũ y, bác sĩ suy nghĩ, trăn trở để tìm ra phương pháp chữa trị tối ưu. Trung tướng Nguyễn Tiến Bình kể: “Thầy Nhân thường dặn chúng tôi khi làm bất cứ việc gì cũng phải đặt ra các tình huống khác nhau với cái nhìn tổng quát. Thậm chí phải dự kiến cả tình huống xấu nhất để có thể xử lý kịp thời, không bị lúng túng. Đó là cách suy nghĩ cực kỳ quan trọng và vô cùng cần thiết đối với người thầy thuốc, đặc biệt là thầy thuốc ngoại khoa. Khi cầm con dao rạch lên cơ thể người bệnh, không thể biết hết được bên trong là gì, không thể nói trước được những biến cố, biến chứng có thể xảy ra. Người thầy thuốc phải tiến hành phẫu thuật bằng trí tuệ chứ không chỉ bằng hai bàn tay. Và tôi luôn ghi nhớ những căn dặn của thầy, áp dụng vào công việc của mình”.

Trong câu chuyện với chúng tôi, GS, TS Nguyễn Tiến Bình khẳng định, mỗi phẫu thuật viên khi thực hiện phẫu thuật đều có tác phong riêng. Đối với GS Nguyễn Văn Nhân là phương pháp mổ dứt khoát, quyết đoán, nhanh và cầu toàn. Khi mổ xong, bao giờ ông cũng yêu cầu đưa bệnh nhân đi chụp X-quang để kiểm tra kết quả ngay sau mổ. Trung tướng Nguyễn Tiến Bình kể: “Thầy xem phim X-quang, thấy kết quả không ưng, thậm chí chưa tốt, lúc đó dù có đói, mệt, dù là đang đêm, thầy vẫn yêu cầu mổ lại. Mỗi ca mổ kéo dài đến vài tiếng chứ có ít đâu. Tôi còn nhớ ca phẫu thuật “cái hóa” đầu tiên thực hiện tại viện, phải mất 5-6 tiếng thầy trò mới kết thúc. Đã thành thói quen, sau ca mổ, tôi phải đưa bệnh nhân đi chụp X-quang. Sau khi xem kết quả, thầy Nhân bảo phải mổ lại vì hai phần xương nối bằng lò xo chưa khớp. Dù đói, mệt lả nhưng thầy trò vẫn phải đi quấn lại lò xo với kích thước phù hợp, đem đi hấp khử trùng rồi tiến hành mổ lại cho người bệnh”.

Đến giờ, Trung tướng Nguyễn Tiến Bình vẫn nhớ mãi về lần cùng thầy Nguyễn Văn Nhân mổ nối gân cho một bệnh nhân bị đứt gân. Sau phẫu thuật, khi hướng dẫn bệnh nhân cách tập phục hồi chức năng, nhìn mặt bệnh nhân nhăn nhó, ông vừa nghiêm khắc vừa hài hước nói: “Tôi chưa làm gì mà bà đã giãy lên thì khỏi sao được. Bà xem, anh này (học trò Nguyễn Tiến Bình đang ngồi bên cạnh-PV) mổ tay cho tôi, mổ xong tôi tập cầm nắm quả bóng suốt ngày, tập cả trong lúc ngủ say. Nghe thầy nói vậy, bệnh nhân lại tủm tỉm cười vì tính cách hài hước, hóm hỉnh của bác sĩ. Bởi trong lúc ngủ say thì có ai tập được!”.

Một trong những điều đặc biệt ở GS Nguyễn Văn Nhân được Trung tướng Nguyễn Tiến Bình nhắc đi nhắc lại nhiều lần là sự kiên trì theo dõi kết quả điều trị. Có những bệnh nhân được ông theo dõi, quan tâm sau phẫu thuật liên tục đến vài chục năm. Nhiều người lúc đầu là bệnh nhân nhưng về sau là người thân thiết, thường xuyên qua lại thăm thầy mỗi khi có điều kiện. “Là học trò thân cận với thầy, nhiều lần tôi được thầy gọi đi cùng về tận Móng Cái (Quảng Ninh) hay Lạng Sơn... tìm gặp bệnh nhân để thăm khám lại. Có những bệnh nhân quên lịch đến khám lại, thầy sai tôi về tận nơi kiểm tra xem tình hình tiến triển ra sao, chụp lại kết quả gửi thầy xem. Mà ngày xưa đi lại rất khó khăn chứ đâu có thuận tiện như bây giờ. Tôi nhớ có một bệnh nhân mổ ghép xương được thầy theo dõi mấy chục năm cho đến khi sức khỏe không cho phép thầy làm việc nữa khiến nhiều người đều kinh ngạc, nể phục”, GS Nguyễn Tiến Bình nhớ lại.

Với bệnh nhân là vậy, còn với cấp dưới, với các thế hệ đồng nghiệp, GS Nguyễn Văn Nhân là người rất nghiêm khắc. Ông yêu cầu viết bệnh án không được viết tắt, phải viết rõ ràng để mọi người đọc được. Mỗi lần thầy chủ trì giao ban, cấp dưới đều sợ vì hay bị “truy”, thậm chí nếu làm chưa tốt còn bị quát mắng. Đối với học trò, GS Nguyễn Văn Nhân rất tận tình, luôn chỉ bảo cặn kẽ, hướng dẫn cách làm, nhắc nhở khi chưa thực hiện đúng tiến độ. Ông cẩn thận, tỉ mỉ trong việc sửa chữa luận án, thẳng thắn đưa ra các góp ý. GS Nguyễn Văn Nhân nổi tiếng về sự nghiêm khắc, đến mức từng đánh trượt nghiên cứu sinh với lý do không bảo đảm sự trung thực trong khoa học.

“Thầy Nhân nghiêm khắc là vậy, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ cả. Thay vào đó, tôi lại thấy may mắn vì được sống và làm việc cùng thầy. Tôi học được nhiều ở thầy từ những ca mổ, cùng thầy tiến hành cải tiến trang thiết bị, những lần thăm khám bệnh nhân, hội chẩn... từ đó tự đúc kết những kinh nghiệm cho bản thân và dần trưởng thành. Đối với tôi, thầy đúng là người trí thức chân chính, một người thầy suốt đời tận tụy”, Trung tướng Nguyễn Tiến Bình nói.

SONG THANH - HƯỚNG NAM