Nhà giáo, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Điềm, cháu đích tôn của cụ Nguyễn Hữu Khanh, cho biết: “Hồi ấy, cụ Nghè Tập Xuyên Ngô Đức Kế mở hội đối trướng ở Hà Nội, cụ Khanh tham gia và được cụ Ngô mến trọng, đánh giá cao. Cụ có sở trường về thi ca quốc âm, “giọng thơ điêu luyện, tình tứ, pha chút hóm hỉnh”. Sống ở thời kỳ nhiễu nhương của xã hội thực dân phong kiến, đương thời, tuy có tài cầm-kỳ-thi-họa nhưng cụ không màng chốn quan trường mà chọn nghề dạy học thanh cao, vui với học trò, bạn cùng sách vở, sáng tác văn thơ. Nhiều năm cụ mở cửa hàng bán câu đối, trướng treo Tết. Sáng tác của cụ chủ yếu là tác phẩm “Hương Sơn tạp chí”-ghi chép tản mạn của cụ Hương Sơn-gồm 200 trang, khổ 22cm x 28cm, tập hợp hơn 70 bài thơ vịnh các nhân vật trong Truyện Kiều và một số bức thư họa, câu đối của cụ. Tất cả được in bằng chữ Nôm và chữ quốc ngữ, cùng một số bút tích chữ Hán của cụ. Đây là cuốn sách bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu về câu đối, thư họa dân gian.
    |
 |
| Cụ Nguyễn Hữu Khanh, năm 1943. Ảnh do gia đình cung cấp |
Tác phẩm “Hương Sơn tạp chí” tuy được viết từ gần một thế kỷ trước, thời gian và những biến động của chiến tranh tàn phá có làm cho mai một, nhưng nhờ người cháu đích tôn của cụ là Nguyễn Xuân Điềm (sinh năm 1942), nguyên là giáo viên dạy Văn, Tổ trưởng tổ Xã hội Trường THCS Hương Ngải và cháu nội của cụ là Nhà giáo Ưu tú
Nguyễn Tam Sơn (nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín) sưu tầm. Tác phẩm này được danh nhân Nguyễn Tử Siêu - người cùng xóm với cụ Hương Sơn và các cụ cao niên cùng làng như: Bùi Cận, Nguyễn Hữu Khác, Tạ Đặng Viêm chuyển ngữ sang tiếng Việt. Cuốn sách còn có nhiều câu đối do chính tay cụ viết. Toàn bộ thơ và ghi chép của cụ được trình bày đúng theo thứ tự của nguyên bản.
Câu đối và chữ của Hương Sơn cư sĩ được truyền tụng khắp vùng bởi nét viết vừa mềm mại vừa phóng khoáng, bởi ý nghĩa sâu sắc thể hiện rõ tiết tháo của một bậc túc nho. Vào năm 1941, bút tích và câu đối của cụ được chạm khắc ở cổng chính của làng Ngái-ngôi làng nổi tiếng hiếu học và khoa bảng “Kẻ Ngái ông Nghè nhiều như lá tre” ở xứ Đoài. Theo trí nhớ của các bậc cao niên trong làng, câu đối đó như sau (phiên âm): Hanh cù địa tịch phong cương cựu/ Thái vũ thiên khai cảnh sắc tân. Tạm dịch: Trời ấy thênh thang phong cảnh mới/ Đất này thông thoáng cõi bờ xưa.
    |
 |
| Câu đối của cụ Nguyễn Hữu Khanh trong cuốn “Hương Sơn tạp chí”. Ảnh: NGUYỄN THIỆN |
Thời gian biến đổi, cổng làng Ngái cũ không còn, cổng làng Ngái mới được xây lại, đôi câu đối của cụ Hương Sơn chỉ còn trong tiềm thức các cụ cao niên trong làng. Nếu ai có dịp về làng Ngái ngày ấy hay bây giờ, hẳn thấy được cảnh sắc nơi đây đúng như nội dung của đôi câu đối ấy.
Còn tại nhà mình, cụ cho dán câu đối Tết: Khi chén rượu, khi cuộc cờ, câu thơ, nét vẽ, cung đàn, làng chơi biết cho đủ.../ Khi mây trưa, khi hoa sớm, nước biếc, giăng trong, gió mát, ngày xuân hãy còn dài...
Xuân mới đang gõ cửa muôn nhà, đón xuân và thưởng thức câu đối, càng thêm nhớ Hương Sơn cư sĩ. Tâm hồn lãng mạn, nhân cách chính trực, thanh cao của ông đồ xưa luôn là tấm gương cho lớp hậu thế học tập.
Nhà văn NGUYỄN THỊ THIỆN