Quê ở Quảng Nam, nhưng ông sống chủ yếu ở Huế bởi cha ông là cụ Nguyễn Đình Hiến từng làm quan, đảm nhận chức Phủ doãn Thừa Thiên. Từ nhỏ, Nguyễn Đình Quảng được học hành tử tế, có bằng tú tài Tây học và vốn tiếng Pháp lưu loát. Sớm đến với Đảng, ông tham gia hoạt động cách mạng, tình báo. Sau ngày giải phóng Thủ đô, để chi viện cho chiến trường miền Nam, ông được phái vào Huế củng cố mạng lưới tình báo của Liên khu 5. Năm 1957, cơ sở tình báo lộ nên ông bị bắt, rồi bị tra tấn như thời trung cổ về thể xác lẫn tinh thần. Năm 1961, do không “chuyển hướng” được, chúng đưa ông đến nhà giam Chín Hầm-“tử ngục” ở miền Trung của tên bạo chúa Ngô Đình Cẩn. Nguyễn Minh Vân quyết định “vượt ngục” bằng việc sáng tác thơ mỗi ngày để giữ tấm lòng kiên trung với Đảng, không phản bội anh em và cũng là bảo vệ mạng sống cho mình. Sau này, 3.000 câu thơ “vượt ngục” đó được in trong tập truyện thơ “Sống trong mồ”, tạo được tiếng vang lớn cả trong và ngoài nước.
Chân dung nhà tình báo kiên trung
Ấn tượng của tôi về Đại tá Nguyễn Minh Vân là dáng người nhỏ nhắn, lối sống thanh đạm, nho nhã, luôn cẩn thận, chu đáo và hòa đồng. Từ những buổi gặp gỡ ấy, tôi trở thành người thân trong gia đình, cho đến ngày ông và bà lần lượt đi xa.
    |
 |
Tác giả Nguyễn Minh Vân. Ảnh tư liệu |
Bạn bè, đồng nghiệp thường bảo tôi thật may mắn và hạnh phúc khi được tiếp xúc, làm việc với một nhân chứng lịch sử như ông trong suốt thời gian dài 12 năm. Khi cuốn sách “Sống trong mồ” tái bản lần hai (năm 2002), ông đã trân trọng viết lời đề tặng khi trao cuốn sách của mình cho tôi. Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên đọc 3.000 câu thơ ấy. Bao cảm xúc tràn về, phẫn nộ, tức giận, đớn đau, cảm phục, và sau hết là sự biết ơn. Tôi đọc chậm rãi từng câu thơ để thấu rõ tư tưởng của tác giả và rồi những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má! Cho đến giờ, mỗi lần xem lại “Sống trong mồ”, tôi vẫn “sợ” và nghèn nghẹn. Tôi thấy ở ông một nghị lực hiếm có, một tinh thần “thép” mà nhà tình báo kiên trung Nguyễn Minh Vân cũng như những bạn tù của ông đã trải qua và trọn đời giữ nó.
Quả thực giữa con người Minh Vân và nhân vật Hồng trong tác phẩm “Sống trong mồ” đã hòa quyện. Ở nhân vật Hồng tôi thấy chất phiêu lãng trong tâm hồn khi ông “vượt ngục” bằng thơ để tìm đến thiên nhiên, đến tự do, đến với các đồng đội của mình. Còn ở Minh Vân tôi lại thấy sự cương trực, rắn rỏi và bất khuất của một anh Bộ đội Cụ Hồ. Đây là sự hòa hợp thật tuyệt vời giữa đời và thơ, thơ và đời. Và cũng chính là chân dung hoàn hảo nhất của nhà tình báo Nguyễn Minh Vân.
Sứ mệnh đặc biệt của truyện thơ 3.000 câu
Cuốn sách cũng như cuộc đời tác giả, có một số phận thật đặc biệt. Đặc biệt ngay từ hoàn cảnh sáng tác, đó là 3.000 câu thơ được “giấu trong đầu”. Hồi ấy, Minh Vân bị giam giữ ở một trong những nhà tù điển hình cho sự tàn bạo, chà đạp lên nhân quyền và dân quyền của con người với hình thức “chôn sống”. Để giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo, minh mẫn, đối phó với mọi âm mưu “chuyển hướng” của bạo chúa Ngô Đình Cẩn cùng bè lũ tay sai, đồng thời cũng để quên đi những đày ải tại nhà tù Chín Hầm, nhà tình báo Minh Vân nhanh trí nghĩ đến việc nhẩm thuộc các câu thơ của mình, đánh dấu số lượng câu bằng mẩu dây, chờ đợi ngày được tự do. Ông thay mặt cho những người tù chính trị hy sinh tại Chín Hầm và đồng đội của mình trải qua năm tháng tù đày tàn khốc viết lên bản cáo trạng đanh thép tố cáo sự ác độc của chính quyền gia đình trị họ Ngô đã gây ra cho đồng bào ta ở miền Nam. Chính vì thế, tác phẩm “Sống trong mồ” của Nguyễn Dân Trung/Nguyễn Minh Vân là sự kết tinh của hàng vạn tiếng thét căm hờn, tranh đấu, bất khuất, kiên trì từ những chiến sĩ tình báo, đảng viên cộng sản, người tù bị “chôn sống” trong “ngôi mộ Chín Hầm” hà khắc của Ngô Đình Cẩn.
Về năm xuất bản cuốn sách lần đầu tiên cũng hết sức đặc biệt-đó là năm 1973. Để cho mọi người hiểu sâu hơn về sự độc tài và tàn nhẫn của những kẻ bán nước, cuốn truyện thơ “Sống trong mồ” do Nhà xuất bản Văn học phát hành, mang một sứ mệnh lịch sử hết sức thiêng liêng và ý nghĩa. Mặc dù truyện thơ lúc đó mới chỉ in tập 1 với 1.200 câu, nhưng tất cả âm mưu, thủ đoạn tàn ác của họ Ngô đã bị vạch trần. Với 15.200 bản-một số lượng in khá lớn lúc bấy giờ, “Sống trong mồ” đã gây được tiếng vang lớn.
Chúng ta cảm thấy đau xót khi nhìn chiến sĩ của mình bị hành hạ, tra tấn:
Xúm vào Hồng lố nhố bóng yêu tinh
Đứa túm gáy, đứa vặn tay, day áo
Đứa nắn túi, đứa lần lưng sục sạo
Đứa móc khăn, đứa lột dép, lôi quần
Chỉ còn chừa những đồ lót che thân
Thức ăn hằng ngày cũng trở thành thú vui đày đọa của chúng:
Cơm nuôi anh là thứ để hành hình
Nghĩ đến ăn anh đã thấy rùng mình
Cơm trộn sỏi, trộn dầu hôi, cơm sống
Anh cố nuốt mà nghe chừng tắc họng
Và thức ăn là để nghiến dạ dày
Chút muối suông, không trộn lẫn là may
Hoặc chút tép, hoặc cá khô lụn vụn
Hoặc rau muống, thứ cọng già cho lợn...
Cơm đã ghê, nước uống còn ghê hơn
Chút nước khe lờm lợm chất rêu nhờn...
Cũng từ đây, các nhà yêu nước có tư tưởng tiến bộ trên thế giới càng ra sức ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc nhằm giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Với giá trị lịch sử đó, số phận “Sống trong mồ” đã vượt qua biên giới của lãnh thổ đến với bạn bè quốc tế, làm chấn động lương tri những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, tạo dư luận mạnh mẽ lúc bấy giờ.
    |
 |
Bìa cuốn “Sống trong mồ” xuất bản các năm 1973, 2002. |
Đến năm 2002, truyện thơ “Sống trong mồ” tái bản lần hai với 3.000 câu thơ do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành. Nhờ bản in đầy đủ này, ngoài giá trị lịch sử cuốn sách, người đọc còn thấy giá trị nhân văn gửi gắm trong từng câu thơ.
Chân - thiện - mỹ thấm từng trang thơ
Trong bóng tối của lao tù, mùi xú uế nồng nặc, bạn đọc lại thấy ánh sáng của khát vọng sống trong mỗi nhân vật Hồng, Tám, Bích và Mai Ca. Nhà tù chỉ có thể giam cầm được thân thể họ chứ không thể khuất phục ý chí, sự kiên trung của các tù chính trị. Một thứ ánh sáng nữa cũng vô cùng đặc biệt, đập tan cái giá lạnh, cô tịch của lao tù, đó là ánh sáng của tình bạn, tình đồng chí. Dẫu không biết ngày mai ai sống, ai chết, trong đêm lạnh họ vẫn cố tung qua nóc hầm để truyền cho nhau tấm áo, manh quần, dù có rách, có nát nhưng người nhận cũng cảm thấy ấm lòng vì đồng đội sống chết luôn bên nhau:
“Cậu đừng lo, mình... đã có quần rồi”.
Hồng giúi trả: “Mình nghe người còn vững
Mình mới tới, còn bền hơi chịu đựng
Cậu ở lâu, sức chắc kiệt, còn chi
Cầm về đi! Đừng để lạnh mà nguy!”
Tám vứt mạnh chiếc quần qua song sắt…
Ánh sáng đó thắp lên trong trái tim họ, là động lực, sức mạnh để không một ai bị “chuyển hướng”, phản bội lại tổ chức, anh em.
Không chỉ có vậy, hình ảnh khe sáng hay ô sáng luôn được Nguyễn Dân Trung nhắc tới. Đó là ánh sáng của tự nhiên, ánh sáng duy nhất chiếu vào căn hầm “nhà mồ” nhưng cũng chính ánh sáng đó lại neo giữ tâm hồn tác giả, vượt qua những năm tháng tăm tối. Nếu ban ngày có mặt trời thì ban đêm có ánh trăng. Dẫu chỉ là thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo nhưng nó lại có sức mạnh kỳ diệu, giúp các chiến sĩ cách mạng luôn lạc quan, yêu đời, tin rằng mình sẽ luôn đi theo con đường sáng và ngày mai sẽ là ngày tự do.
Các nhân vật Hồng, Tám, Bích, Mai Ca đã hội tụ đầy đủ vẻ đẹp của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, anh dũng. Họ là những vầng sáng toát lên tâm-tài và khát vọng tự do.
Trong bức tranh hiện thực lao tù sáng-tối, bên cạnh tiếng thét căm hờn của những chiến sĩ cộng sản là tiếng thơ vang lên. Tiếng thơ ấy có đủ sông, núi, rừng, tràn đầy sức sống, có những con người yêu say mê thiên nhiên và cuộc sống tự do, có tình đồng chí gắn bó keo sơn cho đến hơi thở cuối cùng...
Hồng lặng lẽ ngược dòng về dĩ vãng,
Sống lại thời trai... bấy nay quên lãng...
Anh học trò hiền lê guốc buồn tênh
Nhìn xuống dòng Hương, tưởng thấy đáy hồn mình
Nghe Nam ai, ngắm thành xưa dưới mảnh cờ vàng úa
Lòng nặng ưu tư, trên ngưỡng cửa cuộc đời nhầy nhụa.
Hoài bão... Ước mơ... Nhưng tâm trí còn mờ...
Lánh phố đông, thường lạc đến đồi thơ
Đồi này đây, phải chăng nơi ta từng dạo gót?
Bụi sim kia, nơi ta từng ngồi nghe chim hót?
Đồi của ta, sim của ta ơi, Mình với ta gắn bó đã lâu rồi!
Tiếng thơ át đi cả những giọt thời gian rỉ rả xói mòn tâm hồn người cộng sản, truyền sức mạnh cho bạn tù và cho cả thế hệ mai sau. Vì thế, tiếng thơ ấy trở thành bản trường ca sống mãi với thời gian!
NGUYỄN KIM THÀNH