Chung câu quân hành
Nói đến liệt sĩ Lê Tự Nhất Thống, đồng đội của anh đều tỏ lòng ngưỡng mộ và tiếc thương. CCB Lê Văn Tư, người có mặt trong giây phút cuối cùng của Thôn đội trưởng Thanh Quýt rưng rưng: “Tối 7-10-1971, tôi cùng anh Thống, chị Sáu Cụng xuống Gò Võ khi nghe tin địch chốt ở đây, không ngờ bị chúng phục kích. Trước đó, bọn hội đồng xã đã treo giải thưởng lớn cho ai trừ được anh Thống. Anh ấy đi đầu nên bị thương nặng, bò vào một ngôi nhà và hy sinh phía sau mà mọi người không hay biết. Địch theo vết máu bắt dân khiêng thi thể anh xuống ngã ba Lò Sụp phơi xác thị uy. Bà con đã bí mật chôn cất anh và sau này đưa vào nghĩa trang thị xã Điện Bàn”.
|
|
Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho liệt sĩ Lê Tự Kình và khánh thành ngôi nhà của hai cha con anh hùng. Ảnh: HÀ MY |
Những kỷ niệm về người anh hùng sinh năm 1954 cứ miên man trong nỗi nhớ của đồng đội. Cha anh bị địch bắt đày ra Côn Đảo, rồi hy sinh ở đó. Mẹ và anh trai cũng ngã xuống trên đường công tác, lòng căm thù thôi thúc Lê Tự Nhất Thống càng đánh giặc càng hăng. Anh có cách tiếp cận địch rồi lấy vũ khí của chúng khá táo bạo, được bà con trong xã truyền tụng. Có lần quan sát thấy chúng lơ mơ ở một nhà dân, anh lấy cả 3 cây súng một lúc. Tên tuổi của Nhất Thống vang khắp xã. Nhiều thiếu nhi nghe danh Nhất Thống nên tâm phục, noi gương anh chiến đấu lập công. Vừa làm Thường vụ Xã đoàn phụ trách công tác thiếu nhi vừa làm Thôn đội trưởng du kích, Đội trưởng Đội công tác quyết tử, Nhất Thống tổ chức nhiều trận đánh táo bạo, chắc thắng, khiến địch trở tay không kịp. Thiếu vũ khí, đội tích cực sử dụng mìn tự chế. CCB Lê Văn Tư kể: “Trận đánh ngày 15-11-1970, anh Thống phân công chúng tôi theo dõi đường hành quân của một tiểu đoàn lính Mỹ, rồi bố trí trận địa mìn, làm cả một tiểu đội địch phơi xác, thu nhiều súng ống. Sau trận này, anh Thống được nhận Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Nhất”.
Người dân biết nhiều đến người con trai anh dũng từ thời chiến tranh nhưng chiến công của người cha thì mãi sau ngày giải phóng các thông tin mới được đầy đủ. Ông Lê Tự Kình, cha của Lê Tự Nhất Thống hoạt động cách mạng xuyên suốt hai cuộc kháng chiến. Được học tiếng Pháp từ nhỏ, năm 1937, ông được Phủ ủy Điện Bàn giao nhiệm vụ dẫn đầu đoàn đối thoại trực tiếp với tên khâm sứ Pháp đòi quyền dân chủ, dân sinh. Qua sự kiện này, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Là một trong những đảng viên đầu tiên của xã Điện Thắng Trung, ông đã lãnh đạo phong trào địa phương ngày càng phát triển và lan tỏa ra các xã lân cận. Ông có công lớn trong Chiến thắng Bồ Bồ khi huy động nhân lực, vật lực cho trận đánh. Sau năm 1955, ông không tập kết ra Bắc mà ở lại phụ trách tuyên huấn Tỉnh ủy Quảng Nam, sau đó chuyển vào Sài Gòn-Gia Định. Tại đây, ông bị địch bắt và giam tại Nhà lao Côn Đảo. 7 năm ở tù, ông luôn là nòng cốt trong các hoạt động đấu tranh. Năm 1964, Lê Tự Kình tổ chức tuyệt thực 21 ngày nhằm chống ly khai Đảng. Đến ngày thứ 14, ông trút hơi thở cuối cùng. Câu nói nổi tiếng của ông: “Tôi hy sinh để các đồng chí giành thắng lợi” như một lời hiệu triệu với các bạn tù của mình. Địch chôn ông ở Hàng Dương, Côn Đảo. Tấm gương dũng khí, lẫm liệt của liệt sĩ Lê Tự Kình đã thúc giục đồng chí, đồng đội vững bước theo Đảng.
Khu lưu niệm ở xóm Rừng
Ông Lê Tự Kình có vợ là bà Phan Thị Tảo. Bà Tảo một nách vừa nuôi 5 người con vừa làm cán bộ Nông hội xã. Bà hy sinh trong một chuyến công tác sau khi chồng mình tuẫn tiết ở Côn Đảo. Các con của ông bà đều nối gót cha mẹ làm cách mạng. Hai người là liệt sĩ, hai người đã mất sớm. Cô con gái duy nhất từng là biệt động Sài Gòn nay đã già yếu, sống ở miền Nam. Khu nhà với mảnh vườn rộng của một gia đình bề thế không được tu bổ, ngày càng xuống cấp. Sau giải phóng, địa phương đã làm nhà tình nghĩa, tuy nhiên sau 40 năm nhà cũng hư hỏng...
Ông Nguyễn Hữu Lanh, Bí thư Đảng ủy xã Điện Thắng Trung tâm sự: “11 tuổi, tôi đã khâm phục tấm gương chiến đấu của anh Nhất Thống. Sau này được biết ngôi nhà của gia đình ông Lê Tự Kình là cơ sở Đảng đầu tiên ở xã càng thôi thúc tôi phải làm gì đó để góp phần tôn vinh gia đình đặc biệt này, để nơi đây là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống”. Theo ông Lanh, Đảng ủy xã đã quyết định không tu sửa nhà tạm thời mà từng bước quy hoạch tổng thể. Bằng sự kêu gọi, huy động các nguồn lực, giữa năm 2017, từ nguồn tài trợ hơn một tỷ đồng từ con em quê hương sinh sống trên cả nước, địa phương đã khởi công xây dựng nhà thờ gia đình ông Lê Tự Kình. Ngày đón danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho liệt sĩ cũng là ngày khánh thành ngôi nhà mang dáng dấp cổ kính này.
Khu lưu niệm của hai người anh hùng và hai Bà mẹ Việt Nam anh hùng (chị và vợ ông Lê Tự Kình) hiện đã có tường bao vững chắc. Sắp tới, trên diện tích hơn 1.200m2 sẽ tiếp tục thiết kế khuôn viên, cây xanh bóng mát, ghế đá và nơi sinh hoạt cho thanh, thiếu niên. Xã cũng khẩn trương làm hồ sơ để gửi trên công nhận đây là di tích lịch sử cấp tỉnh. Tại thôn Thanh Quýt 2, trường tiểu học cơ sở mang tên anh hùng Lê Tự Nhất Thống đã đưa vào hoạt động bằng kinh phí xã hội hóa. Ngôi trường đẹp, có thiết kế hiện đại, tiện ích và khung cảnh nên thơ như một công viên.
HỒNG VÂN