Tôi được biết cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Từ (sinh năm 1952) qua Ban liên lạc Hội Cựu quân tăng cường Thủ đô Hà Nội và được nghe ông kể về một thời đầy hào hùng của mình.
Ông sinh ra tại Đống Đa, Hà Nội. Năm 1972, khi vừa tròn 20 tuổi, ông nhập ngũ, được biên chế về Đại đội 70, Tiểu đoàn 68, Trung đoàn 59, Bộ tư lệnh Thủ đô. Sau 3 tháng huấn luyện ở Hòa Bình, ông vào Quảng Trị, được phân về Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, đơn vị trực tiếp tham gia chiến dịch Thượng Đức năm 1974.
Cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Từ cho biết: “Trung đoàn 66 bộ binh đảm nhiệm nhiệm vụ then chốt, tấn công trực diện vào trung tâm chi khu quân sự và quận lỵ Thượng Đức. Trong đó, Tiểu đoàn 7 của tôi đảm nhiệm trên hướng chủ yếu, đánh thẳng từ hướng Đông vào khu vực Tiểu đoàn 79 biệt động của địch. Khi tiến sát hàng rào của địch, tôi ôm bộc phá ống chứa 7kg thuốc nổ C-4 lao về phía trước. Lúc ấy, quân địch nã đạn dữ dội nhưng tôi chẳng nghĩ được nhiều, chỉ biết rằng nếu không mở được cửa thì anh em phía sau khó mà xông lên. Vì thế, bất chấp hiểm nguy, tôi vọt lên đánh bộc phá mở cửa...”.
    |
 |
Cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Từ. Ảnh: NGUYỄN THANH
|
Sau chiến thắng Thượng Đức, cánh cửa bảo vệ phía Tây Đà Nẵng bị phá vỡ, đây là một đòn nặng nề cả về quân sự và tâm lý đối với địch. Do đó, chỉ sau một ngày thất thủ, lính dù ngụy Sài Gòn đã khẩn cấp không vận đến vùng hành quân Đại Lộc với âm mưu chiếm lại Thượng Đức. Cuộc chiến diễn ra quyết liệt từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 11-1974.
Trong những ngày tháng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, ông Từ đã cảm tác bài thơ “Hai mươi ngày dây buộc giày chưa cởi” để động viên đồng đội và cả bản thân mình. “Hai mươi ngày dây buộc giày chưa cởi nói về những ngày liên tiếp không được nghỉ ngơi, không chạm vào dây giày của những người lính chúng tôi. Phần vì phải hoạt động không ngừng, phần vì bùn đất đã đóng đầy chân, muốn mở ra cũng phải mất nhiều thời gian”, ông cho biết.
Câu chuyện về dây giày tưởng chừng như đơn giản, nhưng đằng sau đó là sự khắc nghiệt của chiến tranh, là những gian khổ mà người lính phải đối mặt. Trước lời đề nghị đọc lại một đoạn thơ của tôi, giọng ông Từ bỗng trầm xuống. Một chút nghẹn ngào khó kìm nén, ông cố gắng trấn tĩnh rồi cất tiếng: “Hai mươi ngày dây buộc giày chưa cởi/ Hầm tiền tiêu chốt giữ/ Đạp lên xác quân thù/ Không để lính dù xuyên qua tuyến phòng ngự/Cố gắng nhé Hiền ơi...”.
Chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác bài thơ, cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Từ xúc động nhớ lại: “Đêm 13-10-1974, trên đỉnh cao lạnh lẽo, một mình tôi trong căn hầm nhỏ. Trước mắt là xác giặc nằm ngổn ngang, không khí nặng nề bởi mùi tanh xộc thẳng vào mũi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhớ đến Hiền, người đồng đội thân thiết vừa bị thương nặng vài ngày trước. Tôi mượn lời thơ viết cho Hiền, nhưng thực ra cũng là viết cho chính mình và những người lính lúc bấy giờ”.
    |
 |
Cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Từ thắp hương tưởng nhớ đồng đội dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Thượng Đức, năm 2024. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Ngày 2-3-1975, ông Từ không may bị thương do mảnh bom của địch, phải nằm viện điều trị. Dù không thể cùng đồng đội tham gia chiến đấu đến trận cuối cùng, nhưng lòng ông vẫn hướng về chiến trường, từng ngày dõi theo tin tức. Đến trưa 30-4-1975, khi nghe tin miền Nam giải phóng, ông không kìm nén được niềm vui sướng, cảm xúc như vỡ òa. “Khi ấy, tôi đang dưỡng thương, nghe tin chiến thắng mà òa khóc vì hạnh phúc. Không có một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được niềm vui tột cùng ấy”, ông Từ bộc bạch.
Với những thành tích trong công tác, chiến đấu, đồng chí Nguyễn Mạnh Từ đã được Nhà nước trao tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì. Là thương binh hạng 4/4, dù bị ảnh hưởng bởi thương tích do chiến tranh để lại nhưng ông Từ luôn tích cực cống hiến, giữ tinh thần lạc quan để truyền lửa cho thế hệ hôm nay.
MAI THANH