Đi đôi với việc tăng cường lực lượng cho Nam Bộ, một phong trào ủng hộ Nam Bộ kháng chiến diễn ra sôi nổi từ những ngày đầu phát động. Cả nước tích cực chuẩn bị đề phòng kẻ thù mở rộng chiến tranh. Trong hồi ký, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Những ngày cuối tháng 9, ở miền Bắc, trước những loa phóng thanh luôn đông nghịt đồng bào đón đợi tin tức của Nam Bộ. Thanh niên nô nức tòng quân để được vào Nam chiến đấu tiêu diệt kẻ thù. Có những gia đình, hai cha con cùng một lúc viết đơn xin vào bộ đội. Có những nhà sư cởi bỏ áo tu hành, xin được đi giết giặc. Lực lượng Quân giải phóng ngày càng phát triển”.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã làm cho cuộc Nam tiến lần này khác trước. Chính quyền mới và nhân dân chuẩn bị chu đáo cho những người con lên đường ra trận. Không còn là đội quân áo vải, chân đất mà thay vào đó là những đội ngũ chỉnh tề, được trang bị vũ khí tốt nhất của chúng ta lúc bấy giờ. Quân trang mới, áo trấn thủ, giày da và vành mũ rực rỡ sao vàng. Cuộc Nam tiến vì miền Nam của cả dân tộc đã bắt đầu. Đồng bào miền Bắc, miền Trung gửi gắm những người con của mình cho miền Nam nghĩa tình ruột thịt. Các đội quân Nam tiến được tổ chức nhanh chóng. Nhiều đơn vị Giải phóng quân cùng những đồng chí cán bộ, chỉ huy ưu tú cũng nhận lệnh lên đường, tăng cường cho Nam Bộ. Những chuyến tàu tốc hành chạy về phương Nam ngày đêm không nghỉ. Sinh thời, Giáo sư Trần Văn Giàu, bấy giờ là Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ kể: “Một đêm khuya chưa ngủ, tại Tổng hành dinh, chúng tôi nhận được tin như tiếng pháo nổ bên tai, sung sướng như được ngàn vàng khi túng thiếu: Đoàn quân giải phóng từ Bắc, Trung vào tới tỉnh Biên Hòa trợ chiến cho Sài Gòn, Nam Bộ kháng chiến. Chúng tôi mừng vui, sung sướng như người đang khát mà được một gáo nước mưa. Cái quan trọng nhất mà đoàn quân giải phóng đem vào là tình nghĩa đồng bào, cả Bắc-Trung-Nam đoàn kết một lòng đánh quân cướp nước. Nguyên nhân đầu tiên và cuối cùng để chiến thắng”.

Còn trong hồi ký, đồng chí Hoàng Quốc Việt, lúc đó là Ủy viên Thường vụ Trung ương, trực tiếp ở miền Nam tham gia chỉ đạo kháng chiến viết: “Những chi đội Giải phóng quân Nam tiến đầu tiên đã đến kịp thời sát cánh với đồng bào trong những ngày kháng chiến đầu tiên của dân tộc. Chúng tôi giao ngay cho các đồng chí ấy nhiệm vụ giữ mặt trận Đông Bắc Sài Gòn”.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nam Long.

Và một trong những đơn vị Nam tiến vào đến cửa ngõ Sài Gòn cùng đồng bào miền Nam chiến đấu sớm nhất, kịp thời nhất là Chi đội 3 Giải phóng quân Nam tiến, sau mang tên Chi đội Nam Long để ghi nhớ công lao của đồng chí Vũ Nam Long (tên thật là Đoàn Văn Ưu, quê ở Cao Bằng, sau này là Trung tướng, Phó giám đốc Học viện Quân sự Cấp cao, nay là Học viện Quốc phòng)-người chỉ huy tài trí của Chi đội. Năm 1944, khi tham gia Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, đồng chí Nam Long đã khao khát được tiến về Sài Gòn, bãi Cà Mau, diệt cho tan quân phát xít Nhật, thực dân Pháp, nguyện đem máu hồng, xây dựng non sông. Khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ông được đồng chí Võ Nguyên Giáp phân công bảo vệ Bác Hồ từ Tân Trào về Hà Nội, ở số nhà 48 phố Hàng Ngang-là một cửa hàng lớn của ông Trịnh Văn Bô, một nhà tư sản yêu nước.

Lúc này quân Tưởng Giới Thạch đã vào Hà Nội. Ở miền Nam, thực dân Pháp đang gây chiến, cả Hà Nội sục sôi trong không khí ghi tên vào Nam. Hằng ngày, thấy không khí hăng say luyện tập của Giải phóng quân mà đồng chí Nam Long bồn chồn không yên. Ông kể trong hồi ký: “Một hôm, anh Văn đến làm việc. Thấy tôi theo anh lên gác, Bác liền hỏi có việc gì. Tôi lúng túng: Thưa Cụ, cháu muốn đi đánh nhau quá! Bác tủm tỉm cười vì tôi dùng từ sai, đáng lẽ nói xin ra trận lại nói xin đánh nhau. Cụ hỏi ý anh Văn rồi nhắc tôi chiều lên gặp. Hôm đó, Bác dặn tôi quyết tâm đánh giặc là tốt, nhưng lại phải biết đánh. Bác nói về cái mạnh, cái yếu của Pháp, về cách đánh khi nó đông, khi nó hành quân, khi tạm trú. Bác dùng những từ như “mai phục”, “đánh úp”. Rồi Bác dạy phải dựa vào dân như ở Việt Bắc, có dân sẽ có tất cả...”.

Sau đó, theo phân công của tổ chức, đồng chí Nam Long lên đường vào Vinh làm cán bộ quân sự. Một hôm, nhận được tin báo trong đoàn bộ đội Việt Bắc Nam tiến ở ga Vinh có người hỏi thăm, thế là ông vội bỏ dở công việc để tìm gặp. “Chao ôi, cánh Giải phóng quân của tôi năm xưa đây mà. Thơ, người Võ Nhai, nay là Chi đội trưởng kiêm Chính trị viên một chi đội Nam tiến; Hồng An-Đại đội trưởng; Thắng Lợi-Đại đội trưởng. Cả biển người tràn ngập các sân ga. Người Hà Nội, Thanh Hóa, Ninh Bình, lại có cả các cô tha thướt trong tà áo dài học sinh, anh em thợ Tràng Thi vạm vỡ trong bộ quần áo thợ.

Ai cũng trẻ măng, quân phục chỉnh tề, đầu đội ca lô đính ngôi sao vàng thêu kim tuyến. Thơ bảo tôi: Mình vừa làm Chi đội trưởng kiêm Chính trị viên, làm không hết việc. Giá có thêm Nam Long thì hay quá. Trong cái hào khí tưng bừng ở ga Vinh hôm đó, tôi run lên vì xúc động. Thấy một anh dắt xe đạp, tôi hỏi mượn cái xe để về chỗ ông Lê Viết Lượng (Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Nghệ An-PV). Có lẽ biết chúng tôi nên anh cho mượn ngay. Tôi đạp vội về gặp anh Lê Viết Lượng xin phép cho tôi Nam tiến ngay sáng mai. Anh Lượng cười: Nam Long do Trung ương cử vào, tôi làm sao cho phép được. Tôi nói: Nếu Hà Nội đồng ý thì anh cho Nam Long đi chứ? Chẳng kịp nghe rõ câu trả lời, tôi vào buồng vơ vội mấy bộ quần áo nhét vào ba lô rồi đạp ra ga. Tôi lại chỗ anh thanh niên cho mượn xe nhưng không gặp. Tôi đành gửi ông cụ nhà ở đó và dặn có ai đến hỏi thì trả giúp”, sinh thời, Trung tướng Nam Long kể.

Trong lúc chờ tàu rời ga, đồng chí Nam Long vào trạm bưu điện xin gọi ra Hà Nội. Nhưng do không biết số máy riêng của đồng chí Võ Nguyên Giáp nên mấy lần kết nối đều không thành công. Phải đến tận 3 giờ sáng hôm sau, cuối cùng đầu Hà Nội có tiếng trả lời của một giọng nam trầm: “Hà Nội nghe đây”. Ngay lập tức, ông hét to: “A lô, anh Văn phải không? Nam Long đây anh Văn à, anh cho Nam Long Nam tiến nhé. Chỗ đội Nam tiến của Thơ đang thiếu chính trị viên, xin anh cho Nam Long đi nhé. Một giờ nữa tàu chạy rồi. Anh Văn cử Nam Long vào Vinh thì anh Văn cho đi được chứ!”.

Sau một hồi đắn đo, khi được biết các đồng chí Tỉnh ủy Nghệ An nhất trí theo quyết định của Hà Nội, đồng chí Võ Nguyên Giáp đồng ý, hứa sẽ báo cáo với Bác và Thường vụ. Chính Đại tướng sau này trong nhiều hội nghị đã kể lại câu chuyện trên và khẳng định, không khí lên đường Nam tiến hồi ấy sục sôi trên cả nước. Đây là một sự kiện hào hùng, một hiện tượng đặc biệt trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta thế kỷ 20. Đi tới đâu, bộ đội Nam tiến cũng được các cấp ủy, Mặt trận Việt Minh đón tiếp rất nồng nhiệt. Nơi nào cũng có các đơn vị tình nguyện vào Nam bừng bừng khí thế.

Là đơn vị đầu tiên vào chi viện cho Sài Gòn, Ban chỉ huy Chi đội 3 Giải phóng quân Nam tiến tới gặp ngay các nhà lãnh đạo của Nam Bộ để hiệp đồng công tác. “Đón chúng tôi, các anh Trần Văn Giàu, Hà Huy Giáp, Dương Bạch Mai, Đào Duy Kỳ, Bùi Công Trừng, Phạm Văn Bạch... chỉnh tề trong bộ comple, trông rất sang trọng và nhã nhặn, nói chuyện đôi lúc xen từng tràng tiếng Pháp. Tôi nghĩ các anh là trí thức, con nhà khá giả mà bỏ gia đình và cuộc sống tiện nghi đi kháng chiến thế này thì nhất định ta thắng Pháp”.

leftcenterrightdel

Bộ đội trước giờ lên tàu Nam tiến năm 1945. Ảnh tư liệu 

Sau khi nghe phổ biến tình hình, Ban chỉ huy Chi đội, trực tiếp là Chính trị viên Nam Long và Chỉ huy trưởng Thơ tiến hành ngay công tác trinh sát. Họ cải trang đi lẫn vào dân để xem xét địa hình và bàn cách đánh ngay tại thực địa rồi truyền kinh nghiệm cho các đội vào sau. Với sự tiếp sức của các đoàn quân Nam tiến, nhân dân và các LLVT miền Nam có thêm sức mạnh, càng quyết tâm chiến đấu trong thế trận toàn dân kháng chiến. Ngược lại, các đơn vị Nam tiến được sự phối hợp của các LLVT và nhân dân địa phương đã chiến đấu dũng cảm, tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, làm chậm bước tiến của chúng, góp phần giữ vững và đẩy mạnh cuộc kháng chiến ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ, tạo điều kiện cho cả nước có thời gian chuẩn bị kháng chiến toàn quốc...