Đã bước sang tuổi 80, cái tuổi nhàn tản vui thú điền viên, ông nào có bị áp lực cơm áo gạo tiền để làm việc đâu. Nhưng bao nhiêu năm cầm bút, cầm máy ảnh tác nghiệp trên mọi miền đất nước đã tạo nên “máu” nghề trong ông, mà bỏ nó là không thể nào chịu nổi. Đó không phải là nghiệp thì là gì?

Vũ Đạt sinh năm 1945 tại Hưng Yên. Năm 1967, anh nhập ngũ vào Trung đoàn 52, Sư đoàn 320A chiến đấu ở Gio Linh, Quảng Trị. Đây là mặt trận nóng bỏng. Xem phim “Mưa đỏ” đang rất “hot” bây giờ, nhiều người chưa qua chiến tranh nghĩ rằng Quảng Trị chỉ có 81 ngày đêm năm 1972 là ác liệt. Thực ra, vùng đất này đã có những trận đánh đẫm máu từ Chiến dịch Đường 9-Khe Sanh năm 1968. Đến bây giờ Vũ Đạt vẫn nhớ, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5 của anh có 120 cán bộ, chiến sĩ, sau trận Lâm Xuân, Gio Linh, chỉ còn lại 12 tay súng...

- Chúng tôi đã khóc hết nước mắt khi chôn cất đồng đội. Chúng tôi đi trong bom đạn ngút trời và bàng hoàng không hiểu nổi sao mình còn sống, NSNA Vũ Đạt trầm tư.

leftcenterrightdel
Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Đạt. 

Tháng 3-1969, cả đơn vị của Vũ Đạt rút ra Thanh Hóa để luyện quân. Anh được cử đi học Khoa Báo chí của Trường Tuyên giáo Trung ương (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Như một định mệnh, đây là ngã rẽ của một người lính từ cầm súng sang cầm bút, cầm máy ảnh.

Sau 4 năm học nghiệp vụ báo chí, Vũ Đạt được phân công về Tổ ảnh (nay là Ban Ảnh) của Báo Quân đội nhân dân cùng với Phan Ngọc Long, Nguyễn Khắc Xuể, dưới sự dìu dắt của các nhà báo, NSNA nổi tiếng Bùi Duy Ly, Đoàn Công Tính... Chiến tranh chống Mỹ, cứu nước đang bước vào giai đoạn quyết định. Nhà báo chiến sĩ, lại là phóng viên ảnh phải có mặt ở những nơi nóng bỏng nhất. Bởi, ảnh báo chí trong chiến tranh không chỉ khắc họa chân dung người lính mà còn là thông điệp của cuộc chiến, là hình ảnh thuyết phục hậu phương cũng như tiền tuyến đặt niềm tin vào chiến thắng của Quân đội ta.

- Tôi nhớ nhất là đầu năm 1975, khi ta chuẩn bị mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, Báo Quân đội nhân dân tổ chức một đoàn phóng viên vào chiến trường, gồm: Cao Tiến Lê, Trần Hữu Tòng, Tô Vân, Tô Phương, Hà Đình Cẩn, Anh Ngọc, Trọng Lượng, Thiều Quang Biên. Tôi vinh dự có mặt trong đoàn công tác đó. Một chuyến đi nhớ đời!-Vũ Đạt kể.

Sau này, có nhà báo kể lại rằng, khi xe chở đoàn nhà báo Quân đội đến Văn Điển, chàng trai trẻ Vũ Đạt xin xe dừng lại ít phút. Anh nhảy phốc xuống đường, đến gốc cây mà nữ bác sĩ-người yêu của anh đang đợi sẵn. Họ hôn nhau, cho đến khi còi xe giục giã mới chịu buông ra. Đó là một trong những nét đáng yêu của chàng lãng tử Vũ Đạt.

leftcenterrightdel
Đoàn phóng viên Báo Quân đội nhân dân gặp bà Nguyễn Thị Định trên Đường Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Nhà báo Vũ Đạt đứng thứ tư, từ phải sang. 

Trên Đường Hồ Chí Minh, đoàn nhà báo Quân đội hạnh phúc được gặp Thiếu tướng Nguyễn Thị Định, Phó tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đang đi công tác. Phút giây ngắn ngủi được gặp nữ tướng nổi tiếng của Quân đội ta đã gây xúc động mạnh cho những nhà báo mặc áo lính, tạo thêm động lực để các anh bám chiến trường sáng tác.

Làm báo thường đi nhiều, chiêm nghiệm nhiều thắng cảnh để thêm yêu đất nước của mình hơn. Nhưng làm báo trong chiến tranh còn biết những nỗi đau của nhân dân, những mất mát, hy sinh vô bờ bến của quân dân ta, những tội ác dã man do bọn xâm lược gây ra.

Năm 1977-1978, biên giới Tây Nam nóng bỏng. Ngày 18-4-1978, quân Khmer Đỏ tàn sát hơn 3.000 người dân ở Ba Chúc, An Giang. Có mặt ở đó sau vụ thảm sát, Vũ Đạt không thể nào quên những khúc đường đẫm máu người dân vô tội, những bức tường nhuốm máu cao hàng mét... Những hình ảnh đó in đậm vào tâm trí anh, thôi thúc anh đi nhiều hơn, viết nhiều hơn, chụp nhiều hơn, bằng mọi cách gửi nhanh nhất về cho tòa soạn. Trong chiến tranh biên giới Tây Nam và giúp bạn lật đổ chế độ Khmer Đỏ, anh đi theo Sư đoàn 7 tới An Giang, Tây Ninh, Cà Mau; theo Sư đoàn 4 chiến đấu giúp bạn diệt quân Pol Pot ở Siem Reap, Koh Kong, Poipet, Svay Rieng...

Vũ Đạt chụp quân ta truy đuổi bọn Pol Pot. Những người lính vất vả với sức chịu đựng ghê gớm trong chiến tranh nhưng vẫn lạc quan, yêu đời; những cháu bé với đôi mắt ngơ ngác sau nạn diệt chủng; nhân dân Campuchia vui mừng đón “Đội quân nhà Phật” đến giải cứu đất nước...

Chiến tranh biên giới phía Bắc, anh có mặt ở 6 tỉnh biên giới để chụp ảnh, đưa tin cuộc chiến đấu anh dũng của bộ đội Sư đoàn 337, 327 thuộc Quân đoàn 14 (Binh đoàn Chi Lăng) và nhân dân ta. Nhớ nhất là những tháng ngày hành quân từ thị xã Lạng Sơn vào Đồng Đăng với Sư đoàn 337, tới cánh cửa thép Khánh Khê để ghi lại những khoảnh khắc trên đường phố sau khi đối phương rút chạy.

Và cứ thế, Vũ Đạt mải miết đi, mải miết săn tìm những hình ảnh của cuộc chiến tranh chống xâm lược, những gương mặt thân thương của đồng đội. Anh là một trong những phóng viên đi Trường Sa nhiều nhất từ những ngày Trường Sa đang đầy trứng chim cho đến khi các đảo đã trở thành pháo đài vững chắc của ta trên biển. Anh cảm nhận sự đổi thay của Trường Sa theo năm tháng. Anh cũng từng lăn lộn tất cả các đảo vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Một sức đi dẻo dai, bền bỉ.

- Nhiếp ảnh là sự đam mê, là sự dấn thân. Người nghệ sĩ phải chịu đựng gian khổ, hy sinh như người lính, bởi nếu chiến tranh là bom đạn, thì thời bình là giúp dân chống thiên tai, xóa đói, giảm nghèo. Bộ đội Cụ Hồ là vậy!-NSNA Vũ Đạt nói.

Thời bình, người nghệ sĩ có thời gian, không gian để tác nghiệp hơn. Nhưng để miêu tả vẻ đẹp người lính bằng ngôn ngữ hình ảnh, buộc người nghệ sĩ phải tự đổi mới, tự học hỏi rất nhiều. Để có tấm ảnh đẹp, anh phải biết dịch chuyển, chọn chỗ, góc độ phản ảnh. Người nghệ sĩ phải có tâm hồn đồng điệu với đồng đội, với đất nước, rung cảm hướng về con người và cuộc sống. Để có những bức ảnh ưng ý, có lúc anh phải lặn lội cả tuần, cả tháng để lựa chọn bối cảnh, con người.

leftcenterrightdel
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Đạt (ngồi giữa) cùng các đồng nghiệp. Ảnh do nhân vật cung cấp 

Tôi là lớp hậu sinh, nghe tên của anh từ lâu, đến năm 1994 được về chung tòa soạn mới gặp anh. Lúc đó, anh mang hàm Trung tá, Tổ trưởng Tổ ảnh của Báo Quân đội nhân dân. Thế rồi quân hàm tôi lần lượt “qua mặt” anh, trong khi anh mãi ở quân hàm cũ do quy định về trần quân hàm theo chức danh trong Quân đội. Vũ Đạt vẫn vui vẻ, say mê với nghề, vẫn cười vui hóm hỉnh, không chút kêu ca. Sau này, Vũ Đạt được chuyển về Phòng Biên tập công tác Đảng, công tác chính trị, trở thành phóng viên viết. Anh lại viết đều, viết hay. Người ta nói rằng anh “đá đều cả hai chân” là vậy.

Bây giờ thì Vũ Đạt thỏa sức chụp những gì mình yêu thích. Trên trang Facebook cá nhân của anh liên tục xuất hiện những cảnh đẹp thiên nhiên, những con người lao động bình dị quanh ta thức khuya dậy sớm. Lịch trình “lang thang” của anh là sáng từ 5 giờ đến 7 giờ, chiều từ 17 giờ đến 20 giờ. Vì sao nghệ sĩ chọn thời gian bắt đầu và kết thúc một ngày làm việc để săn ảnh? Quãng đó là ánh sáng đẹp nhất chăng? Cảnh vật có sự lạ chăng? Con người năng động và đẹp nhất chăng? Và có thể đó là thời điểm người NSNA thăng hoa nhất, như nhà thơ lâng lâng sau chén rượu ngon vậy!

HỒNG SƠN