Theo các con số công khai, trong quãng đời điệp báo, Phạm Xuân Ẩn gửi về bên ta 498 tài liệu tối mật, có tài liệu gần như đúng với nguyên bản (đối chiếu khi đủ thời gian để giải mật). Đặc biệt là các tin tức tình báo tối quan trọng giúp Đảng ta sớm hình thành kế hoạch giải phóng miền Nam.

Nhà báo, điệp viên Phạm Xuân Ẩn sinh năm 1927 tại Biên Hòa, Đồng Nai trong một gia đình viên chức, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1950, được kết nạp Đảng và sau đó được giao nhiệm vụ hoạt động điệp báo. Ông đi Mỹ học báo chí năm 1957 và về nước năm 1959. Ông bắt đầu làm việc cho Hãng tin Reuters (Anh), sau đó là Tạp chí Time, New York Herald Tribune (Mỹ)... Hiểu biết rộng, có tài giao tiếp, lại có vẻ lãng tử, hào hoa của giới thượng lưu, Phạm Xuân Ẩn làm quen, chơi thân với nhiều tướng lĩnh, trùm an ninh mật vụ cả Mỹ và ngụy.

leftcenterrightdel
 Nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn.

Báo chí trong, ngoài nước đã nói nhiều về “Huyền thoại tình báo”, “Điệp viên hoàn hảo”, “Ký giả số 1”-là các danh từ của giới nghiên cứu quân sự phương Tây gọi Phạm Xuân Ẩn sau năm 1975. Xin được nhắc lại lời của nhà báo Jean-Claude Pomonti (Báo Le Monde, Pháp): “Ông vừa là điệp viên vừa là nhà chiến lược... Ông có mạng lưới liên lạc sâu sát với người Mỹ và có khả năng phân tích tình huống xuất sắc”. Hãng thông tấn AP bình luận: “Trong lịch sử tình báo chiến tranh, ít ai thành công như Phạm Xuân Ẩn. Suốt 15 năm chiến tranh ở Đông Dương, ông bước đi giữa hai thế giới, vừa làm một nhân viên tình báo, vừa làm báo... Ông nổi tiếng về các nguồn tin của mình đến mức nhiều người Mỹ quen biết ông, tưởng ông làm việc cho CIA”. Một đồng chí lãnh đạo Quân đội ta từng nói, đại ý: Đọc tài liệu (của Phạm Xuân Ẩn gửi ra Bắc) có cảm giác như đang trong phòng tác chiến cấp cao của địch. Tức là rất thời sự, cụ thể, như trước mắt vậy. Thế mà nhà tình báo này chưa bao giờ dùng đến thủ thuật “chụp trộm” tài liệu. Ông kể không chụp, độ an toàn cao hơn, nhưng phải rèn luyện trí nhớ, nhập tâm để thuộc.

Biết tôi gặp để hình thành các bài giảng, ông kể nhiều chuyện theo lối hài hước, càng nghe càng thấy hấp dẫn và mỗi lần gặp, chuyện ông kể lại có thêm tình tiết mới...

Trả lời câu hỏi vì sao chọn nhà báo, ông nói cái căn cốt của nghề tình báo là tạo bình phong hợp pháp. Người Mỹ gọi tình báo là “lone wolf” (con sói đơn độc), tức bí mật tuyệt đối, cấp trên cũng chỉ rất ít người biết mình. Nếu chọn nghề bác sĩ chẳng hạn thì thuận lợi trong việc mở rộng quan hệ nhưng không có điều kiện tiếp xúc tài liệu, tin tức mật. Bình phong vừa là tấn công, vừa để phòng ngự. Mâu thuẫn là đấy. Chúng tôi hiểu ông chơi chữ, “mâu” là thứ vũ khí cổ dùng để đâm; “thuẫn” là tấm lá chắn (còn gọi là “khiên”). Tức bình phong tốt vừa che chắn tốt, cũng vừa là vũ khí hoạt động. Cấp trên chọn cho ông nghề báo, “cổ điển” mà phù hợp, như đã nói về việc thu tin ở trên, quan trọng hơn, trong bình phong ấy, thuận cho việc “chuyển tin”. Nhà báo thì phải đi lấy tin, săn tin (báo), và “chuyển tin” (tình báo). Chuyển bằng cách nào ư? Ông kể: “Tôi nghiệm ra điều này, nghề nào cũng phải huy động cả con người mình ra làm mới thành công. Tôi nghiền thuốc là “sở đoản” nhưng phải tận dụng cái này. Ai cũng biết tôi chỉ hút 2/3 điếu. Mọi người tưởng tôi sang, không nghi ngờ gì. Kỳ thực, trong 1/3 điếu còn lại có “thư mật” trong đó. Đến chỗ “hộp thư mật” tôi “vứt tàn thuốc” đúng quy định... Là người, ai cũng sợ cô đơn. Tình báo càng sợ. Có con chó làm bạn, sẽ đỡ căng thẳng. Cái chính là sáng ra, trước giờ đến sở, dắt chó đi dạo, phì phèo điếu thuốc... Các anh biết đấy, hồi hộp nhất là lúc gửi “thư mật”. Không chỉ gửi đi kết quả, mình đánh cược cả mạng sống. Cũng là lúc dễ lộ nhất. “Quả tang” thì hết cãi... Có con chó làm bạn sẽ thêm sự vững vàng, yên tâm!”.

Theo ông, sống chết với nhà báo là tin tức (information). Được tin phải phân tích rồi đăng báo, để ai cũng biết. Sống chết với tình báo là tin tình báo (intelligence news), tức phải có sự đánh giá, phân tích, tổng hợp, dự báo. Rồi “giấu nhẹm”, tìm cách chuyển đi. Không ai biết, trừ người nhận. Thế là công việc giống nhau nhưng mục đích khác nhau. Với ông, không làm nghề báo, không thành tình báo. Vì “quy trình” làm báo cũng chính là “quy trình” tình báo. Hẳn nhiên phải giỏi viết báo. “Nghề nào cũng vậy, khi giỏi nghề, qua cọ xát được mất, trải nghiệm thắng thua, sẽ tự tạo ra linh cảm, linh giác. Cả nghề báo và tình báo đều rất cần điều này-ông nói, mắt sáng lên, sôi nổi-Với nghề báo thì lại không thể “đơn thương độc mã” như tình báo mà phải có bạn có bè. Phải “túm năm tụm ba” để giao tiếp, trao đổi trong vui vẻ, hài hước, thân thiện. Một mình đi, một mình viết, kiến thức có hạn, bài báo sẽ không sinh động. Qua trao đổi, thấy thêm nhiều vấn đề mới để dùng. Vấn đề cứ “sáng” ra nhờ được phóng chiếu từ nhiều điểm nhìn mới. Muốn bầu bạn lâu dài, phải “có đi có lại”, tôi cho anh “tin” này, anh cho tôi “tin” kia... Mà phải là “tin” thật. Không được “xạo”, được “dóc”. “Một sự bất tín, vạn sự chẳng tin”... Ông kể thêm, từng được tướng Mỹ lấy máy bay chở đi “thị sát hiện trường”, thậm chí tiếp xúc những tài liệu mật... Phải thân nhau lắm thì mới có được sự ưu ái ấy!

- “Mấu chốt để có bài báo hay, thưa ông?” - Tôi hỏi ông.

Không trả lời thẳng, ông như tự nói với mình: “Thầy tôi, ông Mười (tức đồng chí Trần Quốc Hương, bí danh Mười Hương, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương) luôn dặn kỹ 3 điều: Phải lập trường tư tưởng vững; phải hiểu biết văn hóa; phải nghiệp vụ giỏi. Từ tôi và qua quan sát, thấy quá đúng. Đó là cái “kiềng ba chân” với bất cứ nhà báo nào. Tư tưởng, chính trị là cái nền móng. Nền móng chắc thì bão gió to mấy ngôi nhà cũng vững. Tình báo hay nhà báo, xét đến cùng, là một nhà chính trị ứng xử trực tiếp, tức thời với các vấn đề chính trị. Phải yêu Đảng, yêu nước, trách nhiệm cao thì sẽ có mọi ứng xử phù hợp với mọi hoàn cảnh, tốt cho nhiệm vụ. Hiểu biết văn hóa là điểm tựa. May tôi là người Việt, học báo Mỹ, viết báo về Việt Nam đăng báo Mỹ. Tự nhiên tôi phải hiểu biết cả văn hóa Mỹ và Việt. Cái hơn của tôi so với người khác là ở đấy. Mỗi con chữ trên mặt báo phải “nhảy nhót” mới mời gọi được ánh mắt người đọc. Muốn vậy, người viết phải sống sâu, hiểu kỹ chớ!”...

leftcenterrightdel
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn. Ảnh tư liệu 

Đến mãi sau này, cánh lính chúng tôi luôn nhập tâm hai điều về ông: Một, phải có vốn văn hóa nền tảng. Như cây xanh, nhà tình báo/nhà báo phải cắm sâu rễ vào đời sống, văn hóa, học thuật để hút dinh dưỡng tri thức, mới khỏe mạnh, vững vàng trước mọi dông tố có thể ập đến bất ngờ. Mới có thể có bài viết hay làm “tấm vé” bước vào phòng “mật”. Cũng là “tấm khiên” che chắn, bảo vệ mình. Hai, phải có ngoại ngữ thật tốt: “Phi ngoại ngữ bất thành điệp báo” (không có ngoại ngữ không thành tình báo). Xin được cung cấp chi tiết trong cuốn hồi ký “Đời ký giả chuyên nghiệp” (NXB Hội Nhà văn, tháng 2-2025), nhà báo Đông Duy Hoàng Kiếm Nam kể lại chuyện cùng nhà báo Mike Morrow (hãng tin tư nhân DNS) đến Tạp chí Time (ở Sài Gòn) gặp Phạm Xuân Ẩn. Là người Mỹ lại được đào tạo báo chí cơ bản, thế mà bị một nhà báo người Việt sửa bài bằng cách xóa từ, thay thành ngữ... ngay trước mắt, Mike ngạc nhiên rồi khó chịu ra mặt. Nhưng đọc lại, Mike chỉ còn biết thốt lên: “Ok... that’s ok!” (Đúng... Vâng, đúng vậy!)...

Những điều đúc kết về ông cho đến hôm nay, nhìn lại, vẫn còn nguyên giá trị với báo chí hiện đại!

Đại tá, PGS, TS NGUYỄN THANH TÚ