Được Tiểu đoàn giao nhiệm vụ thành lập đội văn nghệ đại diện Tiểu đoàn chuẩn bị tham gia hội diễn toàn Binh trạm, anh Quý, Chính trị viên Đại đội 4 giao cho tôi đứng ra tổ chức. Đội có 7 người, gồm tôi thổi sáo, chỉ huy dàn dựng; Long quê Hà Nội chơi ghi ta; Đoàn quê Hải Phòng thổi kèn harmonica; anh Sách và Vấn quê Nam Hà, hát; anh Thưởng quê Ninh Bình và Loan quê Thái Bình thiên về hát chèo. Bắt đầu tập chương trình chuẩn bị tham gia hội diễn, trước mắt là phục vụ buổi mừng xuân Canh Tuất tại đơn vị. Biết tôi có năng khiếu sáng tác, lãnh đạo Đại đội giao nhiệm vụ cho tôi chịu trách nhiệm trang trí đón xuân.

Ngày 27 Tết, tôi đang gấp rút làm mấy bộ câu đối thì 17 giờ, máy bay B-52 bất ngờ đánh vào doanh trại. Do ở trong nhà bán âm nên không ai nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có 2 người bị vùi lấp, nhưng vẫn có lỗ thông hơi và nói vọng ra được. Đại đội trưởng hạ lệnh tất cả tìm hầm trú ẩn, chờ qua loạt bom thứ hai mới bới đất cứu người. Gần 18 giờ, B-52 đánh tiếp hai loạt vào nhánh đường B, kề sát khu này. Trời rét như cắt. Mọi người đi khai thông nhánh đường B vừa bị bom giội, riêng tôi được lệnh ở nhà tiếp tục làm câu đối Tết và cành hoa đào. 20 giờ, lại thêm trận B-52 thứ 5 trong ngày rót vào hẻm vực sát khu doanh trại.

Đêm Giao thừa, mọi người được nghỉ để đón năm mới, trừ Đại đội phó chỉ huy và tổ trực barie vừa được Đại đội trưởng điều ra tạm thay cho tổ của tôi. Tôi đã viết xong 3 bộ câu đối Tết treo trước cửa nhà Đại đội bộ, nhà Trung đội trưởng Trung đội 10 và nhà Tiểu đội 3 ở gần. Câu đối ở cửa nhà Đại đội bộ viết: “Giữ đường thông, mừng xuân Canh Tuất/ Lập công đầu, đón Tết Trường Sơn”. Câu đối treo trên cửa nhà Trung đội trưởng Trung đội 10 viết: “Sóng sông Bạc sục sôi làn bom giội/ Gió đèo Long phơi phới tiếng xe reo”. Còn câu đối treo ở cửa nhà Tiểu đội 3 viết: “Máu đổ xương rơi vẫn hiên ngang chí thép/ Đạn réo bom gầm càng thêm vững lòng son”. Sau khi đọc 3 bộ câu đối, Chính trị viên Quý gọi tôi: “Câu đối được đấy! Nhưng trong 3 câu, câu treo ở nhà Đại đội bộ lẽ ra phải hay nhất thì lại kém nhất, vừa chung chung, vừa khô khan, chẳng khác gì khẩu hiệu. Nhưng mà... rất đúng với phương châm chỉ đạo của Binh trạm và Tiểu đoàn”.

Anh bật cười vui vẻ vỗ vai rồi kéo tôi về nhà ăn kiêm hội trường, nơi mọi người tập trung cùng vui đón năm mới. Ở đó có cành đào tôi làm, hoa cắt bằng giấy nhuộm thuốc đỏ cài lên cành cây rừng. Hoa giả mà dưới ánh sáng đèn dầu mazut chập chờn, trông cũng đẹp tươi lung linh như cành đào thật. Đại đội bộ và Trung đội 10 chỉ có 16 người, nhưng văn nghệ rôm rả với 10 tiết mục đủ cả hát, chèo, độc tấu sáo, ngâm thơ.

13 giờ 45 phút mồng Một Tết, mọi người đang nghỉ trưa thì B-52 lại đánh vào doanh trại. Một quả bom cách tiểu đội tôi chừng 5m, sập mất mái nứa. Quả khác rơi sát mép nhà Tiểu đội 3. Phó trung đội trưởng Hạnh và Long ghi ta bị thương phải đi viện. Chúng tôi phải dồn vào ở tạm trong 3 nhà bán âm còn lại.

Sáng mồng Ba Tết, máy bay địch thả bom vướng nổ, gây tắc hoàn toàn đường Ngang, một nhánh quan trọng dẫn xuống ngầm vượt sông Bạc. Tổ barie được cử ra trực chiến 3 ngày Tết đã dùng “công sự di động” như tấm khiên che chắn, chuyên để phá bom loại này, nhưng mới phá thông được một đoạn ngắn đã có hai người bị thương vì bi từ những quả bom nổ gần xuyên qua khiên chắn vào người. Đại đội quyết định điều tổ barie của tôi lập tức lên thay và giao nhiệm vụ tìm cách phá bom sao cho an toàn mà vẫn thông đường trước khi trời tối, bảo đảm cho đoàn xe hơn 20 chiếc đêm nay sẽ chở hàng cấp tốc vượt qua.

leftcenterrightdel

Nhạc sĩ Vũ Minh Vỹ (thứ hai, từ phải sang) nhận bằng khen của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, năm 2020. 

Bom vướng nổ cũng là loại bom Mỹ mới phát minh, thay thế bom bi hình cầu. Những trái bom vướng nổ này to bằng quả cam lớn, bung ra từ quả bom mẹ do máy bay cường kích F-4 hoặc F-105 thả xuống. Một quả bom mẹ nổ trên cao, vài trăm quả bom con sẽ tán phát rơi phủ kín một khu vực đường kính vài trăm mét. Khi bom con chạm đất, mỗi trái bung ra 8 cái lò xo, mỗi lò xo kéo theo một sợi chỉ ni lông bền chắc màu xanh bật tung ra các hướng. Mỗi sợi chỉ dài chừng 7-8m trở thành các sợi “dây mồi”. Chỉ cần đụng nhẹ vào bất kỳ sợi “dây mồi” nào, kể cả do gió làm đung đưa sợi dây vắt trên cành cây, hay do chuột, sóc chạy vướng vào dây chăng ngang đường, lập tức bom nổ. Mỗi quả bom nổ sẽ có hàng trăm viên bi thép bắn ra tứ phía, sát thương người trong khoảng cách 7-8m. Quả này nổ gây chấn động có thể làm quả khác gần đó nổ theo.

Mùa khô, những quả bom chìm lẫn trong lớp bụi đường, không thể nhìn rõ. Người phá bom vướng nổ núp trong “công sự di động” làm bằng vỏ thùng phuy xăng quấn kín nùn bện bằng rơm, rạ, bẹ chuối khô hoặc nhiều lớp tre, nứa. Dùng một cây gậy tre hóp dài để khua mặt đường phía trước, gậy sẽ vướng vào các dây mồi làm bom phát nổ. Cứ khua gậy cho nổ một loạt bom rồi lại đùn “công sự” tiến dần lên, đến khi khua mà không còn quả nào nổ nữa mới hoàn thành việc giải phóng mặt đường. Cách làm thủ công này vừa chậm, vừa dễ dính thương vong vì tay điều khiển gậy thường không được che chắn, độ dài cây gậy chỉ có hạn, lại bị mảnh bom cắt ngắn dần, làm cho cự ly bom nổ với “công sự di động” ngày càng rút ngắn lại, bi thép từ bom nổ gần có thể xuyên qua “công sự” vào người. Đồng thời phá bằng cách này cũng thường để sót những trái bom “ngoan cố” chờ sẵn, sẽ phát nổ khi người hoặc xe đi qua.

leftcenterrightdel
Một tiết mục biểu diễn của vợ chồng nhạc sĩ Vũ Minh Vỹ, năm 2022. Ảnh: VŨ MINH 

Phát hiện ra nhược điểm của cách phá bom bằng sào tre, tôi bàn với hai thành viên trong tổ, quyết định làm theo cách mới: Dùng mìn ta phá mìn địch. Cũng núp sau “công sự di động”, tôi lần lượt châm lửa rồi ném ra phía trước vài ba quả bộc phá, mỗi quả chỉ làm bằng một nửa thỏi thuốc nổ. Hai thành viên khác cũng núp trong “công sự di động” nối sát theo sau, có trách nhiệm chế tạo bộc phá, liên tục tiếp tế cho tôi. Họ phải cắt đoạn dây cháy chậm, nhét vào kíp nổ, khéo léo dùng kìm bóp giữ chặt, rồi gài vào thỏi thuốc nổ đã bẻ đôi. Lượng bộc phá nhỏ không làm hỏng mặt đường nhưng làm bắn một lượng đất đá ra xung quanh, gây nhiễu động các dây mồi, khiến bom nổ hàng loạt trong phạm vi hàng chục mét. Căng thẳng, vất vả nhưng vẫn an toàn, không ai hề hấn gì, lại thêm kinh nghiệm cho cả Đại đội khi chạm trán với loại bom Mỹ “thông minh” và vô cùng hiểm ác này.

Tối hôm đó, những chiếc xe nườm nượp nối đuôi nhau, thận trọng tiến về ngầm sông Bạc. Khi đi qua trạm gác barie của chúng tôi, nhiều lái xe thò đầu qua cửa cabin cất tiếng chào vui vẻ: “Chào nhé, Hà Tây đây!”. Có xe thì: “Chào các ông barie nhé, Nam Hà đây. Có ai đồng hương không?”... Chúng tôi đồng thanh hô to đáp lại lời chào của họ. Khi tốp xe thứ nhất đi qua an toàn, tôi ngồi bệt xuống nền hầm, dưới ánh đèn bão không đủ sáng, viết vội bài hát “Niềm vui người gác barie”: “Nhà” tôi bên đường/ Đêm đêm ô tô tấp nập vào ra/ Nghe vui vui như đường phố quê nhà/ Xe chưa thấy ra, sao nhớ ơi là nhớ/ ... Xe ơi đi nhanh lên nhé ta chờ/ Đèn barie không tắt bao giờ/ Dù trong bom rơi/ Dù mưa sa gió cuốn/ Cùng vượt lên xe ơi!".

Bài hát này sau đó tôi đã được dàn dựng cho tốp nữ đội văn nghệ Sư đoàn 471 trình diễn và giành huy chương vàng tại hội diễn văn nghệ Bộ đội Trường Sơn năm 1973.

Đó là những kỷ niệm nhớ mãi về xuân Canh Tuất 1970, Tết Nguyên đán thứ hai của tôi ở Trường Sơn.

Nhạc sĩ VŨ MINH VỸ