Tháng 3-1959, chàng trai trẻ Bùi Văn Tín, sinh năm 1940, nhập ngũ vào Trung đoàn 238, Quân khu Tả Ngạn. Sau đó, ông Tín được cử đi học quân y và chuyển về Viện Quân y 103 (nay là Bệnh viện Quân y 103) vừa học vừa làm. Tháng 10-1966, ông Tín vào chiến trường, sau đó được phân công về Tiểu đoàn Vận tải 55, Binh trạm 32, Bộ tư lệnh 559. Nhiệm vụ chính của ông là thường xuyên đi với Tiểu đoàn Vận tải 55 để cấp phát thuốc men, kịp thời cứu chữa thương binh, bệnh binh.

Năm 1967, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, khi đi đến gần Binh trạm 42, Bộ tư lệnh 559 thì đơn vị ông bị trúng trận bom bi của địch. Hôm đó, đồng chí Mạc, nhân viên của Cục Hậu cần, Bộ tư lệnh 559 bị vết thương ở bụng, liên tục kêu đau. Lúc đó, ông Tín còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý vết thương trên chiến trường nên không phát hiện ra vết thương sâu. Ông Tín chỉ sơ cứu rồi chuyển đồng chí Mạc lên tuyến trên điều trị. Sau này, ông Tín mới biết, ngày hôm đó, đồng chí Mạc bị thủng 9 chỗ trong ruột nhưng may mắn được chuyển tuyến kịp thời nên đã qua khỏi. Đó là chuyện mà ông cảm thấy áy náy mãi đến bây giờ.

leftcenterrightdel
 Ông Bùi Văn Tín kể lại kỷ niệm chiến trường. Ảnh: HOÀI PHẠM

Mùa mưa năm 1967, ông Tín có một lần thoát chết trong gang tấc. Đó là đêm đi cùng Tiểu đoàn Vận tải 55 đưa bộ đội ra Bắc học tập chính trị và tiếp tục huấn luyện. Cả đoàn đi gồm có 9 xe ô tô, mỗi xe chở gần 20 người. Trên xe thứ ba, ông Tín được ngồi trong buồng lái với lái xe là đồng chí Thỉnh (quê ở Thái Bình) và Đại đội trưởng Đại đội 2 là đồng chí Hồ Thanh Chiêm (quê ở Quảng Nam). Trên thùng xe có 14 chiến sĩ công binh và 2 thùng phuy xăng.

Ông nhớ lại, lúc đó khoảng 2 giờ sáng, đoàn xe đi đến gần Cây số 3, ngã ba Lùm Bùm thì có tiếng nổ lớn và luồng ánh sáng lóe lên. Đồng chí Thỉnh nói to: “Anh Tín, B-52 địch thả bom!”. Vừa dứt lời, thùng xe phát ra một tiếng “bụp” lớn. Ngay sau đó, hai thùng phuy xăng bốc cháy, những người trên buồng lái nhanh chóng mở cửa xe chạy xuống. Trong lúc hoảng loạn, mỗi người chạy một hướng tìm nơi ẩn nấp. Từ ánh lửa bùng lên ở thùng xe, ông Tín phát hiện ra một gốc cây to cách đó khoảng 4-5m liền nhanh tay kéo đồng chí Chiêm chạy vào ẩn nấp.

Sau 3 đợt bom B-52 dữ dội, ông Tín cùng Đại đội trưởng Chiêm quay lại xe để kiểm tra thì phát hiện lái xe Thỉnh và 14 chiến sĩ công binh trên thùng xe đã hy sinh. Ngoài ra, còn có 7 xe khác bị cháy và hàng chục đồng đội hy sinh. Trước nỗi đau thương, mất mát, ông Tín nhanh chóng lấy lại tinh thần, kịp thời cứu chữa cho những người bị thương và cùng đồng đội làm công tác thương binh, tử sĩ. Xong việc, ông Tín và những người còn lại được đưa về binh trạm gần đó nghỉ ngơi. Ngay trong đêm, xe của đơn vị biết tin đã đến đón ông và đồng đội tiếp tục hành quân ra Bắc...

Sau ngày đất nước thống nhất, ông chuyển sang bệnh viện của ngành Công an TP Hà Nội công tác cho đến khi nghỉ hưu.

THU HOÀI