Đỗ Đình Pháp được biên chế về Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320. Cuối năm 1967, anh cùng đơn vị hành quân đi chiến trường Quảng Trị. Mùa xuân năm 1968, Trung đoàn 48 đảm nhiệm đánh cắt Đường 9 tại khu vực Cam Lộ, rồi lật hướng về cánh Đông cùng đơn vị bạn đánh địch tại Gio Linh, đánh chặn “yết hầu” Cửa Việt, tạo điều kiện cho các đơn vị bạn tiến công căn cứ Khe Sanh.
Ngày 1-5-1968, địch cho 3 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ và 1 tiểu đoàn ngụy mở đợt tấn công thứ hai vào Đại Độ-Đình Tổ-Xóm Soi. Lúc này, Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 48 đang bí mật đứng chân ở Đồng Hoang được lệnh xuất kích chi viện cho Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 52 đánh vào sườn quân Mỹ. Về trận này, trong cuốn lịch sử Sư đoàn 320 ghi: “Ngay khi được lệnh xuất kích, Đỗ Đình Pháp đã ôm trung liên nhảy lên khỏi hố cát lao vút về phía địch. Tổ ba người của anh dẫn đầu tiến như bay trên cồn cát, mở đợt xung phong dài hàng trăm mét trên cát mặc cho pháo địch và máy bay bắn phá. Cả đơn vị đã thành nhiều mũi thọc thẳng vào đội hình quân Mỹ”.
    |
 |
| Di ảnh liệt sĩ Đỗ Đình Tháp. |
Tuy thân hình nhỏ bé nhưng Đỗ Đình Pháp là một xạ thủ trung liên giỏi của Đại đội. Mỗi lần xung phong cùng với súng trung liên, anh đều tiêu diệt được địch. Từ hình ảnh anh xung phong trong chiến đấu mà đồng đội khâm phục, dành tặng anh danh hiệu “Pháp xung phong”. Đồng thời, cả Tiểu đoàn dấy lên Phong trào học tập “Xung phong như Đỗ Đình Pháp”. Chiều tối 1-5-1968, trận đánh tạm thời ngớt tiếng súng. Đỗ Đình Pháp tiêu diệt được 17 tên Mỹ, thu 2 súng tiểu liên và 1 máy radiophone.
Sau hai ngày chiến đấu, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 52 tuy bị thương vong một số nhưng vẫn chiến đấu được. Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 48 còn sung sức, các đơn vị phối thuộc chưa thiệt hại đáng kể, tinh thần hăng say giết giặc lập công của các chiến sĩ được nâng cao hơn lúc nào hết. Gương chiến đấu của tổ mũi nhọn có dũng sĩ Đỗ Đình Pháp đã khích lệ tinh thần thi đua giết giặc lập công của đơn vị.
Đêm ấy, trên khu vực trận địa của ta, không khí chuẩn bị chiến đấu diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Hầm hố, công sự được đào đắp lại, vũ khí, đạn được tăng cường, bổ sung thêm.
Ngày 2-5, ngay từ mờ sáng, 1 tiểu đoàn Mỹ từ phía Cửa Việt men theo bờ sông định đánh tập kích quân ta nhưng đã bị các chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 52 bí mật đón sẵn. Chỉ trong vòng 30 phút nổ súng, quân địch bị đánh tơi tả, hơn 200 tên bỏ xác tại trận địa, số còn lại chạy về phía Cửa Việt. Đòn tiến công đầu ngày thất bại, địch lập tức cho Trung đoàn 2 ngụy đánh dọn đường và dùng phi pháo, cả pháo từ ngoài biển đánh phá dọn đường trong hơn 1 giờ đồng hồ. Chưa bao giờ vùng cát Cửa Việt bị bắn phá dữ dội như vậy. Về phía ta, với phương châm đánh gần, ém quân bí mật, vùi mình dưới cát đợi địch vào khu chiến sẽ cho các đơn vị đồng thời xuất kích nắm thắt lưng địch mà đánh. Sư đoàn 320 yêu cầu các đơn vị pháo nòng dài ở bờ Bắc tích cực bắn kiềm chế các căn cứ pháo binh địch và tham gia bắn bộ binh khi cần thiết.
Với sự yểm trợ dữ dội của phi pháo, 3 tiểu đoàn Mỹ rầm rộ cùng xe tăng tiến vào trận địa ta. Được lệnh xung phong, cả Đại đội 9 ào ạt tiến lên. Đường tiến quân phải qua 2 cánh đồng trống và 1 tuyến làng. Tiểu đội của Đỗ Đình Pháp vẫn dẫn đầu Đại đội băng qua mọi chướng ngại vật, lao thẳng vào sở chỉ huy đại đội Mỹ. Tiểu đội tiến công quá nhanh khiến quân Mỹ không kịp đối phó nên chỉ trong chốc lát, cả sở chỉ huy địch bị tiêu diệt. Riêng Pháp, ngay loạt trung liên đầu, anh đã diệt được 7 tên địch. Pháp cắp trung liên xông xáo trên trận địa, lúc đánh địch trong nhà, lúc ở chiến hào. Phía sau, Trung đội gặp khó khăn chưa lên được vì có hỏa điểm đại liên bắn chặn. Lợi dụng giao thông hào cũ, Pháp tiến lên nhằm 3 tên Mỹ đang chụm đầu vào khẩu đại liên. Một loạt trung liên của Pháp nổ, ổ đại liên địch câm bặt.
    |
 |
Ban liên lạc bạn chiến đấu Sư đoàn 320 đến thăm nhà, thắp hương liệt sĩ Đỗ Đình Pháp. Ảnh: THÁI BÌNH
|
Như vậy, chỉ trong hai ngày, với 3 trận đánh liên tiếp, Đỗ Đình Pháp đã trở thành hình tượng điển hình của Đại đội 9. Đó là hình tượng người chiến sĩ luôn xung phong không sợ hiểm nguy, trong bất kỳ tình huống nào cũng không lùi bước. Anh vinh dự là đại biểu dự Đại hội Chiến sĩ thi đua-Dũng sĩ diệt Mỹ lần thứ nhất của Sư đoàn 320. Tên anh được nhắc nhiều lần trong tập 3, cuốn lịch sử Sư đoàn Đồng Bằng-Binh đoàn Tây Nguyên.
Tại trang 82 và 83 ghi: Trên cả ba hướng, tất cả các phân đội đều đồng loạt xuất kích. Trên bãi cát Cửa Việt diễn ra một cuộc xung phong rầm rập. Từ nhiều mũi, nhiều hướng, quân ta chia cắt các đơn vị địch ra mà đánh. Tiểu đoàn 2-4 lính thủy đánh bộ Mỹ bị các chiến sĩ Tiểu đoàn 3 và một bộ phận Tiểu đoàn 6 chia cắt ra từng mảnh để tiêu diệt. Dũng sĩ Đỗ Đình Pháp lại xuất hiện trên bãi cát với tư thế xung phong lẫm liệt. Với khẩu trung liên bên mình, Pháp xông tới đâu là bọn “lính cổ da” Mỹ kinh hoàng tới đó. Những luồng đạn súng máy bắn găm rất chính xác cứ nhằm những cái lưng to bè của chúng mà xỉa tới. Tư thế xung phong của Đỗ Đình Pháp trên bãi cát Cửa Việt đã trở thành biểu tượng của tinh thần xung phong nắm thắt lưng địch mà đánh của người chiến sĩ Sư đoàn Đồng Bằng.
Đối với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 48, Đỗ Đình Pháp là cái tên vô cùng được quý mến và nể phục. Một chiến sĩ nhỏ con mà sử dụng trung liên ngay từ đầu chiến dịch không lúc nào rời thật là hiếm có. Hình ảnh Pháp ôm súng bật dậy trên bãi cát Cửa Việt sau thời gian cùng đồng đội vùi mình trong cát, nhằm hướng quân thù xung phong thật xứng đáng với tên gọi “Thiên thần Cửa Việt” mà lịch sử Sư đoàn 320 tự hào ghi nhớ...
Thật đáng tiếc, sau 5 tháng chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị, khi đang là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 thì Đỗ Đình Pháp hy sinh vì bom Mỹ ngày 2-7-1968. Mới 16 tháng tuổi quân, chưa tròn 19 tuổi đời, Đỗ Đình Pháp đã trưởng thành từ chiến sĩ lên trung đội trưởng, được tặng 3 danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú và Huân chương Chiến công hạng Nhất. Thành tích của Đỗ Đình Pháp không chỉ là con số cụ thể trong chiến đấu tiêu diệt quân thù mà hơn thế, là biểu tượng để toàn đơn vị noi theo!
Đầu tháng 10 vừa qua, chúng tôi tìm về nhà thắp hương tưởng nhớ anh. Mẹ anh nay đã ở tuổi bách niên với những nhớ quên của tuổi già, nhưng thật kỳ lạ, vừa nhắc đến con trai Đỗ Đình Pháp, ánh mắt mẹ lại sáng lên niềm tự hào. Và nỗi nhớ con từ trong tiềm thức bật ra thành lời, ngỡ như người minh mẫn, mẹ bất ngờ kể vanh vách về tuổi ấu thơ của con trai. Kể xong, mẹ lại trở về với thế giới riêng của mình: Pháp ơi, sao chưa về!
Còn chúng tôi, im lặng rưng rưng nghe mẹ kể và thầm mong linh hồn liệt sĩ Đỗ Đình Pháp có thể về chứng kiến giây phút này. Tổ quốc và đồng đội sẽ vinh danh xứng đáng chiến công của những dũng sĩ như anh!