Đấu tranh thẳng thắn khác với “đấu tố” cực đoan   

Những năm gần đây, nhất là sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, không gian mạng Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện của nhiều cá nhân tự nguyện tham gia đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, văn học, nghệ thuật. Có người là cựu chiến binh, từng đi qua chiến tranh nên rất nhạy cảm trước những biểu hiện xuyên tạc lịch sử. Có người là đảng viên, cán bộ nghỉ hưu, mang theo vốn sống và trách nhiệm công dân. Cũng có không ít người trẻ, bằng hiểu biết và lòng yêu nước, tích cực lên tiếng trước những thông tin sai trái, lệch lạc.

Đó là một hiện tượng tích cực. Khi nhiều người chủ động cất tiếng nói bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những giá trị cốt lõi của truyền thống dân tộc, điều đó cho thấy sức đề kháng của xã hội trước các quan điểm sai trái đang ngày càng được củng cố, phát huy. Xét ở góc độ này, sự tham gia của đông đảo quần chúng vào cuộc đấu tranh tư tưởng là biểu hiện sinh động của “thế trận lòng dân” trên không gian mạng.

Nhưng cũng chính ở mặt trận đặc biệt ấy, ranh giới giữa đấu tranh và “đấu tố” cực đoan nhiều khi rất mong manh.

Thời gian gần đây, không gian mạng xuất hiện không ít tài khoản “bỗng dưng nổi tiếng”. Ở đó, thay vì phân tích, đối thoại bằng lập luận và chứng cứ, người đấu tranh lại lựa chọn cách quy kết động cơ, phán xét nhân thân, quy chụp, xúc phạm danh dự tổ chức, cá nhân... Nhiều trường hợp, khi cơ quan có thẩm quyền còn chưa kết luận thì trên mạng xã hội, nhiều “bản án” đã được tuyên với lời lẽ quy chụp, quy kết hết sức gay gắt, nặng nề, cực đoan.

Đó không còn là phê bình, càng không phải là đấu tranh tư tưởng theo đúng tinh thần của Đảng. Phê bình trong tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta chưa và không bao giờ đồng nghĩa với việc hạ nhục người khác. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, phê bình phải xuất phát từ tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, cốt để giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, cùng tiến bộ; phê bình việc chứ không công kích con người; phải có lý, có tình, tuyệt đối tránh thái độ chụp mũ, quy kết hoặc lợi dụng phê bình để xúc phạm cá nhân...

Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa hoàn toàn khác với xử lý vi phạm pháp luật. Người tham gia tranh luận không có quyền thay cơ quan điều tra để xác định hành vi phạm tội; không thể thay cơ quan quản lý nhà nước kết luận một cá nhân, tập thể có vi phạm hay không. Khi một số người tự trao cho mình quyền “kết tội”, quyền “phán xử”, quyền nhân danh công lý để lên án, quy chụp người khác, rất dễ vượt khỏi quyền và nghĩa vụ của công dân.

Không ít trường hợp, động cơ đấu tranh xuất phát từ lòng yêu nước, từ sự bức xúc trước các biểu hiện sai trái, muốn lên tiếng bảo vệ lịch sử, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhưng chính sự nóng vội, cộng với tâm lý hiếu thắng trong tranh luận, muốn tạo hiệu ứng, chứng tỏ cái “tôi” trên mạng xã hội nên dần dần phương pháp đấu tranh bị lệch hướng; từ phản biện chuyển sang công kích, từ phê bình chuyển sang mạt sát, từ trách nhiệm công dân chuyển sang hành vi thỏa mãn cái “tôi” cá nhân... Đó là điều cần phải cảnh báo!

Trong đời sống xã hội, người có nhiều thành tích, cống hiến cần được trân trọng, ghi nhận. Song, công lao, thành tích trong quá khứ không đồng nghĩa với việc mọi phát ngôn hiện tại của họ đều mặc nhiên đúng. Nếu lấy uy tín của mình để áp đặt quan điểm, lấy thành tích của mình để phủ nhận ý kiến khác hoặc tự cho mình quyền nhân danh chân lý, rất dễ nảy sinh tâm lý “công thần”, “kiêu binh”. Khi đó, tiếng nói vốn có sức nặng bởi trải nghiệm lại mất đi tính thuyết phục bởi cách thể hiện cực đoan, võ đoán, nói lấy được...

Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Văn hóa, đạo đức trong Đảng không chỉ nằm ở sự kiên định về nguyên tắc mà còn ở văn hóa ứng xử, khả năng tập hợp lực lượng, đoàn kết, thống nhất và thuyết phục lòng người. Đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vì thế, không thể là cuộc thi xem ai nói nặng lời hơn, ai quy kết quyết liệt hơn hay ai “đánh” mạnh tay hơn trên mạng xã hội. Nếu biến không gian mạng thành nơi công kích bằng cảm tính, vô hình trung chúng ta lại tạo ra những chia rẽ không đáng có, làm nhiễu loạn dư luận và trao cho các thế lực thù địch cơ hội lợi dụng, khoét sâu mâu thuẫn, gây mất đoàn kết nội bộ.

Nhớ lời ông cha: “Nói phải củ cải cũng nghe”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ, đảng viên, phê bình, đấu tranh phải có lý, có tình. Đó vừa là phương châm ứng xử vừa là nguyên tắc có giá trị bền vững đối với hoạt động phê bình, tự phê bình và đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Chân lý không xa rời tranh luận, nhưng chân lý chỉ có sức lan tỏa khi được bảo vệ bằng lý lẽ thuyết phục, bằng thái độ văn hóa và tinh thần xây dựng.

Cha ông ta đã đúc kết: “Nói phải củ cải cũng nghe”. Câu nói mộc mạc ấy hàm chứa một triết lý sâu sắc về sức mạnh của sự thuyết phục. Điều làm người khác tâm phục khẩu phục không phải là nói to, nói khỏe, càng không phải dùng những lời cay nghiệt, mà chính là sự đúng đắn của lập luận, sự khách quan của chứng cứ và sự chân thành của người đối thoại. Đó cũng chính là phương pháp mà Đảng ta luôn coi trọng trong công tác tư tưởng. Mục tiêu của đấu tranh không phải để triệt hạ, mà là bảo vệ sự thống nhất về nhận thức, củng cố niềm tin xã hội đối với con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Bởi vậy, hiệu quả của đấu tranh trên không gian mạng không nằm ở số lượt chia sẻ, số bình luận hưởng ứng hay mức độ gay gắt của ngôn từ. Hiệu quả nằm ở chỗ lập luận ấy có đủ sức làm sáng tỏ vấn đề hay không; có giúp người đọc phân biệt đúng-sai, thật-giả hay không; có góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc hay lại vô tình tạo thêm những xung đột mới. Đây chính là điểm cán bộ, đảng viên cần phân biệt rõ giữa đấu tranh phê bình với “đấu tố” cực đoan trên mạng xã hội. Muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết phải nắm vững Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng. Muốn phê bình, người đấu tranh phê bình cần có “phông” văn hóa và nền tảng kiến thức chuyên môn chứ không thể đấu tranh theo kiểu “nói lấy được”, “nói cho sướng mồm”, “nói cho bõ tức”... Coi nhẹ những điều căn cốt ấy, tất yếu dẫn đến tình trạng lấy cảm xúc thay cho lý luận, lấy suy diễn thay cho chứng cứ, lấy cảm tính cá nhân thay cho kết luận khoa học. Và khi đó thì sự nhiệt tình lại trở thành lực cản của chính cuộc đấu tranh.

Thực tế cho thấy, không ít vụ việc trên không gian mạng đã bị đẩy đi quá xa bởi những kiểu “đấu tố” cực đoan. Những biểu hiện ấy không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của cá nhân, tổ chức liên quan mà còn làm méo mó môi trường tranh luận, tạo cảm giác bất an trong đời sống tinh thần của cộng đồng, xã hội. Sự “đấu tố” cực đoan sẽ tạo nên những cái cớ để các thế lực thù địch lợi dụng gieo rắc luận điểm hoài nghi, thao túng dư luận.

Bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cuộc đấu tranh lâu dài, phức tạp và ngày càng đặt ra những yêu cầu cao hơn về phẩm chất, năng lực đội ngũ tham gia. Cùng với bản lĩnh chính trị vững vàng, mỗi cán bộ, đảng viên cần thường xuyên cập nhật tri thức mới, nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực số, kỹ năng truyền thông và văn hóa đối thoại trên không gian mạng. Mỗi phát ngôn cần được cân nhắc trên tinh thần trách nhiệm, lập luận phải dựa trên căn cứ xác thực, đấu tranh phải hướng tới mục tiêu xây dựng, thuyết phục và lan tỏa giá trị đúng đắn chứ không phải “đấu tố” gây chia rẽ.

Trong cuộc đấu tranh lâu dài và cam go ấy, lòng nhiệt tình luôn là điều đáng quý. Nhưng, chỉ nhiệt tình thôi, chưa đủ! Lòng nhiệt tình chỉ thực sự trở thành sức mạnh khi được soi sáng bởi tri thức, được dẫn dắt bởi bản lĩnh chính trị và được thể hiện bằng phương pháp đúng đắn, thái độ văn hóa chuẩn mực. Đó cũng chính là thước đo văn hóa, đạo đức của những người tham gia đấu tranh trên không gian mạng.

NGUYỄN PHAN THANH HÀ