Năm 1994, tôi được điều về Phòng Báo Quân đội nhân dân (QĐND) thứ Bảy (nay là Phòng biên tập Báo Cuối tuần) do nhà văn Phạm Quang Đẩu và nhà thơ Đỗ Trung Lai thay nhau làm Phó trưởng phòng Thường trực (phụ trách là Đại tá, nhà văn Đặng Văn Nhưng, Phó tổng biên tập Báo QĐND). Phòng lúc đó chỉ có 6 “tay viết” mà có đến 3 vị, chưa tính Đại tá Đặng Văn Nhưng, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Tờ báo tuần của tôi làm việc như kiểu “khoán 10” trong nông nghiệp. Nghĩa là, không kể cán bộ phụ trách hay phóng viên, mỗi người chịu trách nhiệm biên tập hai trang theo chủ đề được phân công, cứ đến ngày là nộp, bài bị “đá” thì tự lo mà chạy, không ai giúp. Tôi ngợp quá, hỏi anh Phạm Quang Đẩu: “Em ở Quân đoàn 3 và Quân khu 4 chuyên viết về đơn vị huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, dân vận tốt, nay về đây không biết có làm được không?”. Anh cười: “Cứ làm đi! Tớ là kỹ sư cơ khí, đi lính, tập tành, có ai dạy viết lách đâu, về đây mày mò tự học rồi cũng xong cả thôi”. Anh phụ trách hai trang Khoa học-Kỹ thuật và Kinh tế-Xã hội, quen biết nhiều nhà khoa học nổi tiếng và các vị phụ trách bộ, ngành kinh tế. Tôi nhớ, năm đầu mình về Báo, trang Khoa học-Kỹ thuật của tờ QĐND thứ Bảy do anh phụ trách đăng một bài gây chấn động có chủ đề về định lý lớn Fermat đã được giải thành công sau hơn 350 năm thách thức biết bao bộ óc toán học kiệt xuất trên thế giới! Điều đặc biệt là với đề tài khô khan, hóc búa, chuyên môn sâu như vậy mà anh vẫn viết một cách dễ hiểu, rất lôi cuốn, nhất là với lớp trẻ yêu toán.
- Người cung cấp thông tin và giải thích về chuyên môn cho mình là Giáo sư, Tiến sĩ khoa học (GS, TSKH) Nguyễn Xuân Tấn ở Viện Toán học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Việc chuyển tải những lĩnh vực chuyên môn sâu ra ngôn ngữ đại chúng để mọi người đều có thể hiểu được là điều rất cần thiết, nhưng phải có phương pháp và tỉ mỉ, cẩn trọng!-nhà báo Phạm Quang Đẩu nói với tôi.
Hóa ra, GS, TSKH Nguyễn Xuân Tấn là người bạn thân thiết của Phạm Quang Đẩu từ nhiều năm trước, đến nỗi sau này anh Tấn trở thành “người nhà” của cả Phòng biên tập Báo Cuối tuần. Ngược lại, Phạm Quang Đẩu là nhà báo thân thiết của hầu hết anh em Viện Toán học. Anh vốn ham chơi và giỏi bóng bàn, các anh em ở Viện Toán học cũng mê môn này. Qua thú chơi ấy, người ngoại đạo như anh bỗng “đột nhập” sâu được vào lãnh địa của dân toán, từ đây có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và kiến thức để viết báo. Trong mối giao lưu thân mật ấy, những GS, TSKH bạn anh, đời thường lại là những người dễ tính, ham vui, ngoài Nguyễn Xuân Tấn có thể kể tên các “bạn bóng bàn” khác như: Nguyễn Tự Cường, Ngô Việt Trung, Lê Dũng Mưu, Nguyễn Đình Công, Nguyễn Minh Trí... toàn là những tên tuổi xuất sắc của giới Toán học nước ta. Có lần, nhà báo Phạm Quang Đẩu đi thi đấu giải bóng bàn toàn quân tổ chức tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, địa điểm khá gần Viện Toán học. Thế là một đoàn viện sĩ do GS, TSKH Nguyễn Tự Cường, Trưởng phòng Đại số, dẫn đầu đến hò hét cổ vũ rất náo hoạt. Lần ấy đội Tổng cục Chính trị của anh giành giải nhất đồng đội, cá nhân anh giành huy chương đồng...
Nhà báo Phạm Quang Đẩu cho rằng, làm báo cần phải có cái “ăng ten” thính nhạy bắt sóng kịp thời, như thế mới có bài báo cập nhật được vấn đề thời sự của đất nước. Bài báo anh viết về giai đoạn chuẩn bị khởi công Nhà máy Thủy điện Sơn La trên sông Đà là một minh chứng cho điều đó.
Anh chơi thân với người hàng xóm ở khu tập thể Thanh Xuân Bắc (Hà Nội) là GS, TSKH Phan Trường Thị. Ông vốn là nhà địa chất nổi tiếng, từng khảo sát phát hiện giá trị mỏ đồng Sinh Quyền ở Lào Cai, mỏ uranium Tiên Phước ở Quảng Nam; từng lãnh đạo việc khảo sát địa chất công trình cho các nhà máy thủy điện Đồng Nai, Hòa Bình. Trước Tết Quý Mùi 2003, ông dẫn một đoàn khảo sát địa chất lên Ít Ong (Mường La, Sơn La), nơi sẽ đặt nhà máy thủy điện tương lai. Trước đó, vào tháng 12-2002, báo cáo nghiên cứu khả thi Nhà máy Thủy điện Sơn La đã được Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XI thông qua với phương án cao, tức mực nước dâng 295m. Khi nhà địa chất Phan Trường Thị trở về, thấy người hàng xóm vẻ mặt không vui, Phạm Quang Đẩu hỏi chuyện thì biết qua khảo sát thực địa, giáo sư lo lắng cho tính an toàn của công trình thủy điện lớn nhất nước ta và Đông Nam Á vào thời điểm đó. Đoàn của giáo sư phát hiện thấy có những vết nứt trẻ ở khu vực sẽ xây móng đập. Vả lại toàn khu vực này thuộc về đứt gãy sông Hồng và sông Đà, nếu dung tích hồ nước quá lớn (trên 10 tỷ mét khối nước) có thể gây động đất cục bộ. Thấy đây là vấn đề quốc gia đại sự, anh đề nghị sẽ viết ngay bài phỏng vấn giáo sư, đăng trên Báo QĐND Cuối tuần. Bài báo đã lập tức gây tiếng vang lớn. Quốc hội họp bàn lại, hoãn thời gian so với dự định khởi công công trình, đồng thời lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học trong nhiều cuộc hội thảo về vấn đề này. Đến năm 2005, công trình mới được khởi công sau khi Quốc hội đã quyết định hạ độ cao hồ chứa xuống còn 215m, như đề nghị của GS Phan Trường Thị trong bài báo. Nhà máy Thủy điện Sơn La đã khánh thành vào cuối năm 2012, sớm hơn dự kiến 3 năm.
Tình bạn giữa Phạm Quang Đẩu với GS, TSKH Trần Xuân Hoài, nguyên Viện trưởng Viện Vật lý ứng dụng và thiết bị khoa học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thêm minh chứng cho sự chung thủy giữa nhà báo và nhà khoa học. Từ cách đây hơn 30 năm, anh đã viết bài giới thiệu thành tựu khoa học của Viện về nghiên cứu thiết kế thành công các thiết bị điện tử tinh vi đạt chuẩn quốc tế như kính hiển vi hiệu ứng “đường hầm”, kính hiển vi lực nguyên tử soi chiếu được tới kích thước phân tử. Sự kiện này đã được đánh giá là “Sự kiện khoa học, công nghệ nổi bật” của năm 2005. Về cá nhân giáo sư, viện trưởng quê gốc Hà Tĩnh, anh đã có bài giới thiệu nghiên cứu phát hiện hiệu ứng của một loại chất bán dẫn trong điều kiện phòng thí nghiệm còn nhiều hạn chế ở trong nước. Sau này, khi GS Trần Xuân Hoài đã nghỉ hưu, có việc làm “bất ngờ” là viết tiểu thuyết lịch sử “Kim Thiếp Vũ Môn” (với bút danh Thâm Giang Trần Gia Ninh), Phạm Quang Đẩu lại là một trong những người đầu tiên có bài viết giới thiệu. Mới đây anh lại cùng tác giả và một số nhà văn, nhà viết kịch xúc tiến đưa tiểu thuyết này lên màn ảnh rộng.
Nhà báo, nhà văn Phạm Quang Đẩu sinh năm 1948 trên đường gia đình tản cư kháng chiến ở tỉnh miền núi Hòa Bình. Quê gốc Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định. Tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành kỹ thuật cơ khí năm 1970, anh nhập ngũ năm 1972 tại Quân khu Hữu Ngạn, sau chuyển về làm Trợ lý kỹ thuật của Cục Kiến thiết cơ bản, Tổng cục Hậu cần. Giữa công việc bề bộn của một kỹ sư, nhưng đam mê văn chương chữ nghĩa từ lâu đã ngấm vào máu thịt của chàng trai đất Thành Nam tài hoa. Giữa năm 1979, anh được điều về làm phóng viên Báo QĐND. Ngoài viết báo, anh viết văn, chú trọng tiểu thuyết. Đáng chú ý là trong tiểu thuyết của anh ít nhiều đều có bóng dáng nhà khoa học, công nghệ. Nhân vật chính trong hai cuốn tiểu thuyết được giải của anh là nhà khoa học dấn thân cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Tiểu thuyết “Một ngày là mười năm”, nhân vật chính là một chiến sĩ tình nguyện chiến đấu ở Lào, có nhiều dấu ấn của kỹ sư điện tử Nguyễn Như Kim, cán bộ giảng dạy Trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ khóa đầu tiên. Tác phẩm đã được Giải thưởng Văn học sông Mê Công năm 2010. Tiểu thuyết “Đơn tuyến” giành giải A cuộc thi sáng tác truyện và ký về đề tài vì an ninh Tổ quốc của Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam năm 2015, nhân vật chính là nhà toán học nổi tiếng, Thiếu tướng tình báo Nguyễn Đình Ngọc.
Nhà báo, nhà văn Phạm Quang Đẩu là hiện tượng lạ trong giới báo chí và làng văn Việt Nam. Càng có tuổi, anh càng viết say sưa và thành công. Anh nói với tôi, hiện anh còn có 2 tiểu thuyết sắp công bố trong năm 2025, năm có nhiều ngày lễ lớn của dân tộc. Và đều đặn, anh vẫn viết bài cho các ấn phẩm của Báo QĐND, tờ báo thân thiết gắn chặt với cuộc đời viết báo, viết văn của anh.
HỒNG SƠN