Tại tọa đàm với chủ đề “Nhà báo Phan Quang với báo chí cách mạng Việt Nam” do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức tháng 11-2020, có sự tham gia của nhà báo Phan Quang cùng nhiều bạn bè thân thiết, đồng nghiệp, chúng tôi đã được nghe những câu chuyện thú vị về cuộc đời hoạt động của nhà báo lão thành cách mạng đặc biệt này.

Đến với nghề báo là lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng hoàn toàn phù hợp với mong muốn của ông từ thuở nhỏ với niềm đam mê đọc sách và khát khao được đi nhiều nơi. Nhà báo Phan Quang kể: “Thời đi học, tôi rất say mê văn học. May mắn được sống trong một môi trường có điều kiện tiếp cận với cả văn học trong nước và phương Tây, chủ yếu qua văn học Pháp, ngay từ hồi tiếng Pháp chưa thạo, phải vừa đọc vừa đoán, tôi đã tìm các tác phẩm nổi tiếng để đọc. Tôi không bỏ qua một cuốn sách hay tạp chí văn học nào xuất bản thời bấy giờ. Song phải nói một cách công bằng, so với số sách, báo phát hành ngày nay thì số lượng hồi ấy không đáng kể. Có lẽ đó là tiền đề cho tôi bước vào nghề báo một cách ngẫu nhiên mà thành tất nhiên vậy!”.

Cách mạng Tháng Tám thành công, 17 tuổi, Phan Quang tham gia công tác thanh niên, rồi bình dân học vụ ở chiến khu Bình Trị Thiên. Khi mặt trận Huế vỡ, ông cùng một số bạn bè quyết định trở lại vùng địch hậu. Do trước đó đã có một số bài viết được đăng ở các báo nên ông được cử về Báo Cứu quốc do đồng chí Trần Đức Hinh phụ trách. “Bấy giờ,  Báo Cứu quốc khổ vừa, ra hằng ngày. Tôi rất may mắn khi về tòa soạn ở thời điểm “sung sức”, được làm việc cùng toàn những người nổi tiếng như Chế Lan Viên, Hoàng Yến, Gia Ninh... Điều làm tôi còn cảm động đến bây giờ chính là sự trân trọng của lớp văn nghệ sĩ lớn đối với lớp trẻ. Ở Báo Cứu quốc, tôi gần như ít tuổi nhất, mới viết được vài ba bài. Một hôm, anh Trần Đức Hinh, Chế Lan Viên tổ chức một buổi gặp mặt, mời các văn nghệ sĩ nổi tiếng đến. Tôi nhớ có Đặng Thai Mai, Đào Duy Anh, Trương Tửu, Nguyễn Đức Quỳnh, Nguyễn Đình Lạp... Thoạt đầu, anh Chế Lan Viên “mời ông” Đặng Thai Mai lên nhận xét về thơ, tôi ngạc nhiên lắm. Bởi đối với tôi, Đặng Thai Mai lúc đó đã là một học giả đáng kính nể. Vậy mà anh Chế (so với ông Mai thì nhỏ tuổi hơn nhiều) lại mở đầu với giọng rất thân tình vậy. Tôi càng ngạc nhiên và bối rối khi anh Chế giới thiệu tôi một cách trân trọng trước các văn nghệ sĩ tên tuổi là “một nhà báo trẻ ở Bình Trị Thiên mới ra!”, nhà báo Phan Quang bồi hồi.

leftcenterrightdel

 Nhà báo Phan Quang (ở giữa, hàng đầu) trong một lần đến trao đổi nghiệp vụ tại Hội Nhà báo Việt Nam.

Ảnh: HÀ HIỆP

Với quan niệm làm báo là lao động rất nghiêm túc và thể hiện một tác phẩm báo chí rất cần chất liệu từ cuộc sống, nhà báo Phan Quang say sưa với những chuyến đi thực tế. Ông bảo, trong suốt nửa thế kỷ làm báo, bản thân chưa từng dám bịa điều gì. Ông nêu ví dụ khi viết tập bút ký Đồng bằng sông Cửu Long, ông không chỉ đọc rất nhiều sách mà còn phải đến tận nơi, đi dọc các tỉnh thực tế, gặp gỡ nhiều nhân chứng. Khi đã đủ tư liệu và thông tin, ông mới dám hạ bút. Nhà báo Phan Quang cho rằng: “Làm báo không phải là làm văn, nhưng không có nghĩa không có chất văn học trong báo chí. Báo chí cũng phải có văn chương của nó. Báo chí làm hỏng văn chương là một cái nạn trong xã hội phương Tây. Báo chí Việt Nam có công lao lớn trong việc làm trong sáng văn phong và xây dựng ngôn ngữ văn học. Chính các nhà văn lớp cuối thập niên 1920, đầu thập niên 1930 chứ không phải ai khác đã thông qua tác phẩm báo chí để tạo ra ngôn ngữ văn học trong sáng sau này. Một tác phẩm báo chí tốt phải có chất văn. Báo chí có tác động mạnh mẽ đến độc giả, nhưng phần nhiều chỉ mang tính thời sự phải cập nhật. Đó là nói về nội dung thông tin, còn tác phẩm báo chí muốn lưu giữ lại được với thời gian thì ngoài việc chọn chủ đề hay, có cách tiếp cận tốt còn phải mang đậm chất văn học”.

Trong cuộc đời làm báo, Phan Quang đã trải qua nhiều thời kỳ lịch sử. Với ông, thời kỳ nào cũng có sự thú vị riêng và ông say sưa muốn viết. Ông kể: “Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, giai đoạn thú vị nhất là ở chiến trường Bình Trị Thiên. Khi gửi bài nhờ ai đó mang ra, không biết tác phẩm của mình rồi sẽ trôi dạt đến đâu, rồi có được đăng hay không? Tôi nhớ một vụ phiến loạn xảy ra ở Khu 4. Một số người đội lốt Công giáo, kích động dân đánh bộ đội, rào làng chiến đấu, phối hợp với tàu chiến Pháp chuẩn bị đổ bộ vào vùng tự do của ta. Họ gây bạo động ở vùng Nghệ Tĩnh. Sau ta bắt những tên cầm đầu vụ này, đưa ra xét xử ở Nam Đàn (Nghệ An) cách tòa soạn báo của tôi khoảng 40km. Biết tin, tôi vừa đi bộ vừa đi nhờ xe vào từ sớm để viết bài tường thuật. Phiên tòa phải mở ban đêm để tránh máy bay địch. Vì tòa xử công khai, có rất đông nhân dân tham dự. Mười hai giờ đêm, tòa nghỉ xử, tôi về viết tường thuật chi tiết đến tận hơn hai giờ sáng mới xong. Thế rồi một đồng chí giao liên lụi cụi đạp xe đưa bài lên Đô Lương để công nhân xếp chữ chuyển in. Sáng hôm sau, báo xuất bản đã có bài tường thuật về phiên tòa. Lần ấy, 8 đêm xét xử là 8 đêm ròng rã chúng tôi làm như vậy. Trong hoàn cảnh chiến tranh, báo chí chúng ta làm việc say sưa như thế đó!”.

Với sức làm việc và vốn kiến thức phong phú, lại xông xáo, khi về Báo Nhân Dân công tác, nhà báo Phan Quang được cấp trên giao theo dõi nhiều lĩnh vực, rồi phụ trách Ban Nông nghiệp, sau là Ban Kinh tế (do Ban Công nghiệp và Nông nghiệp hợp nhất). Ông kể: “Đây là một nhiệm vụ rất nặng nề. Ngoài cập nhật thời sự, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước... Báo Nhân Dân ngày nào cũng phải có xã luận. Vì vậy, chúng tôi phải làm việc nhiều. Thường thường buổi chiều bắt tay vào viết, viết cho xong để kịp đánh máy trước giờ tan chiều, sửa chữa đưa Tổng biên tập duyệt. Mọi việc phải xong trước 21 giờ. Đã vậy, hồi ấy quy trình làm báo còn rất thủ công. Bài được duyệt, anh em công nhân phải sắp chữ, lên khuôn tay. Báo in xong vào khoảng 4 giờ sáng hôm sau, kịp đưa đến các bến xe và ga xe lửa phát hành rộng rãi”.

Theo dòng hồi tưởng của nhà báo Phan Quang, miền Nam vừa giải phóng, ngay ngày 1-5-1975, ông đã có mặt ở dinh Độc Lập, rồi đi các nơi. Ông say sưa bước vào đợt viết mới với biết bao cảm xúc. Từ năm 1975 đến 1977, bài nào ông gửi về tòa soạn cũng được Tổng biên tập duyệt đăng, sức viết và sự sáng tạo của ông như được giải phóng. Ông bảo, càng đi, càng viết, mình càng “lên tay”. Bởi thế mới có những “Rẻo đất cuối cùng của Tổ quốc” hay “Những cánh đồng thẳng cánh cò bay” đăng 5 kỳ liên tiếp trên Báo Nhân Dân. Đây là loạt phóng sự đầu tiên của báo chí miền Bắc về đồng bằng Nam Bộ khi đất nước thống nhất. Sau này, những tác phẩm viết thời kỳ đó được ông tập hợp in thành sách, trở thành bài học cho nhiều thế hệ sinh viên báo chí trong cả nước. Nhà báo Phan Quang tâm niệm: “Môi trường làm báo rất cởi mở song luôn đòi hỏi sự chỉn chu, cẩn trọng trong từng câu chữ. Nhà báo cần tự nghiêm khắc, rèn cho mình ý thức dùng câu, dùng từ chặt chẽ, chính xác, phải có trách nhiệm cao trước mỗi bài báo, mỗi dòng thông tin mình viết ra”. 

PHƯƠNG HOA - THÁI BÌNH