Khi từng cái tên được xướng lên, tôi hiểu rằng đây không chỉ là một buổi lễ vinh danh theo nghi thức mà là khoảnh khắc ký ức lịch sử được đánh thức. Mỗi danh hiệu Anh hùng không đơn thuần gắn với một con người cụ thể mà mở ra cả một giai đoạn chiến tranh ác liệt, nơi lòng yêu nước được thử thách bằng bom đạn, nơi sự trung thành với Tổ quốc được đo bằng chính sinh mệnh của người chiến sĩ.

Những năm tháng nơi chiến trường Rạch Giá-Gò Quao-Giồng Riềng lần lượt hiện về trong không khí trang trọng ấy. Đó là vùng đất mà chiến tranh không chỉ tàn phá ruộng vườn, làng mạc mà còn dồn con người đến giới hạn cuối cùng của ý chí. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, những người chỉ huy đã không chọn sự an toàn cho riêng mình. Họ chọn bám trụ chiến trường, chọn đứng ở những nơi ác liệt, gian khổ nhất để cùng sống, cùng chiến đấu và cùng chịu đựng với cán bộ, chiến sĩ.

Một trong những chi tiết khiến nhiều người dự buổi lễ không khỏi suy ngẫm là quyết định của đồng chí Nguyễn Thành Kính, nguyên Tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Rạch Giá (người được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân) khi chủ động rời căn cứ an toàn, đưa cơ quan chỉ huy bám sát chiến trường. Đó không chỉ là một phương án tác chiến mang tính tình thế. Đó là sự lựa chọn của niềm tin-tin vào dân, tin vào bộ đội và tin rằng uy tín của người chỉ huy không được tạo dựng từ khoảng cách, mà từ sự hiện diện ở nơi gian nguy nhất.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang và Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho đại diện gia đình các đồng chí được truy tặng.

Trận Rọc Lá năm 1966 được nhắc lại như một dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức chiến trường. 10 đợt tiến công liên tiếp của địch, xe thiết giáp M113 gầm rú, trực thăng vần vũ trên đầu. Khói lửa chiến tranh bao trùm không gian, sức ép hỏa lực hiện đại của đối phương trút xuống từng mét đất. Nhưng thế trận không vỡ, đội hình không tan, con người không lùi bước. Giữa lằn ranh sinh tử mong manh ấy, niềm tin cách mạng vẫn không bị lay chuyển mà trở thành điểm tựa để quân và dân giữ trọn thế trận đến cùng.

Nếu đồng chí Nguyễn Thành Kính là người giữ thế trận bằng tầm nhìn chiến lược và sự gắn bó máu thịt với chiến trường thì đồng chí Võ Đông Trạch là hình ảnh tiêu biểu của người chỉ huy trực diện với hiểm nguy, lấy bản lĩnh, trí tuệ và sự bình tĩnh để đối đầu với ưu thế vượt trội của kẻ thù. Sinh ngày 27-7-1923, tại xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ (nay là xã Đức Thịnh), tỉnh Hà Tĩnh; nhập ngũ tháng 8-1949, đồng chí Võ Đông Trạch gắn bó trọn đời binh nghiệp với chiến trường Khu 9. Trận Kè Một (xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Rạch Giá) ngày 20-7-1965 là minh chứng rõ nét cho tài thao lược và bản lĩnh của người chỉ huy. Trên cương vị Phó tiểu đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Tiểu đoàn 207, Tỉnh đội Rạch Giá, đồng chí trực tiếp chỉ huy đơn vị đối đầu với 3 tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 32, Sư đoàn 21 ngụy, có sự yểm trợ của máy bay phản lực và trực thăng chiến đấu.

Trong vòng vây ngặt nghèo ấy, chính sự bình tĩnh, mưu trí của người chỉ huy đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ. 6 đợt tiến công của địch bị đánh bật, hơn 300 tên địch bị loại khỏi vòng chiến đấu, 2 máy bay địch bị bắn rơi, 4 chiếc khác bị bắn hỏng, hơn 50 súng các loại bị thu. Những con số ấy vang lên trong hội trường hôm nay không còn là con số khô cứng mà mang theo hơi thở của chiến trường và khẳng định một chân lý giản dị nhưng sâu sắc: Ý chí con người có thể chiến thắng mọi phương tiện chiến tranh hiện đại.

Không chỉ được trở về với những chiến công vang dội trên chiến trường, buổi lễ truy tặng còn đưa người dự lễ chạm tới những lát cắt đầy bi tráng của lịch sử. Cả hội trường lặng đi khi câu chuyện về đồng chí Trần Văn Tủy (bí danh Hai Tăng, thường gọi Hai Tỷ) được nhắc lại. Sinh năm 1926, quê ở xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng (nay là xã Hòa Thuận, tỉnh An Giang), nhập ngũ năm 1949, đồng chí từng giữ cương vị Huyện đội trưởng Huyện đội Giồng Riềng, gắn bó trọn cuộc đời chiến đấu với phong trào cách mạng địa phương trong những năm tháng ác liệt nhất.

Dấu ấn nổi bật trong cuộc đời chiến đấu của đồng chí Trần Văn Tủy là việc xây dựng, phát triển LLVT địa phương; tổ chức sản xuất vũ khí thô sơ, đánh địch bằng vũ khí tự tạo; kết hợp chặt chẽ giữa quân sự và binh vận. Hai lần bị thương, mất cánh tay phải nhưng đồng chí không rời trận tuyến. Người Huyện đội trưởng ấy đã kiên trì tập cầm súng bằng tay trái, tiếp tục chỉ huy, tiếp tục chiến đấu giữa lòng dân.

Giây phút cuối cùng của cuộc đời, đồng chí đã trở thành biểu tượng cho khí tiết của người cộng sản. Sau khi bị địch bắt và bắn trọng thương, sáng 9-12-1969, địch đưa đồng chí ra Nhà lồng chợ Giồng Riềng nhằm khoe “chiến tích” và uy hiếp tinh thần nhân dân. Nhưng trước bà con, đồng chí Trần Văn Tủy đã dõng dạc xưng tên, khẳng định mình là Huyện đội trưởng Huyện đội Giồng Riềng; tuyên bố dù có thịt nát xương tan cũng không bao giờ phản bội cách mạng, suốt đời chiến đấu vì dân, vì nước, chỉ theo Đảng, theo Bác Hồ. Tiếng hô “Hồ Chí Minh muôn năm!”, “Đả đảo Mỹ-ngụy!” vang lên giữa chợ đông người không chỉ là lời thách thức quân thù mà còn là sự khẳng định đanh thép: Tinh thần cách mạng không thể bị khuất phục. Đến chiều cùng ngày, đồng chí anh dũng hy sinh. Đồng chí ngã xuống nhưng tinh thần kiên trung, bất khuất của đồng chí còn sáng mãi.

Lịch sử hào hùng và hình ảnh những người con “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại buổi lễ hôm đó như một cuốn phim quay chậm, khiến nhiều gương mặt trẻ lặng lẽ dõi theo với sự chăm chú đặc biệt. Ánh mắt họ không chỉ hướng lên lễ đài mà như đang đối diện trực tiếp với lịch sử-một lịch sử được viết nên bằng máu xương và sự hy sinh trọn vẹn của các thế hệ cha ông. Chia sẻ của Đại úy Võ Minh Đông, Trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh An Giang đã phần nào phản ánh suy nghĩ của thế hệ trẻ LLVT hôm nay.

Theo anh, việc truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân không chỉ là sự tri ân đối với những người đi trước mà còn là yêu cầu, là trách nhiệm đặt ra đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh hiện nay: Phải noi gương, tiếp bước; biến truyền thống anh hùng thành động lực xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Buổi lễ khép lại. Chiến tranh dù đã lùi xa, song những ngọn lửa mà các Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Thành Kính, Võ Đông Trạch, Trần Văn Tủy thắp lên chưa bao giờ tắt. Những ngọn lửa đang cháy trong ý chí của mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay, trong bước chân người lính trẻ và trong từng nhiệm vụ được hoàn thành với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Lịch sử đang tiếp tục được viết bằng trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Bài và ảnh: HỮU ĐẶNG