Nhớ lần về thăm quê vợ tại thôn Ngọc Tỉnh, xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định vào năm 2009, lúc ăn cơm, tôi được ngồi cạnh ông. Ông là chú út của bố vợ tôi, tên Vũ Ngọc Cường. Sau cuộc gặp đó, tìm hiểu, tôi được biết rõ hơn về ông. Là con út trong gia đình có 7 người con, được mọi người cưng chiều nên cậu bé Cường hay vòi vĩnh, vì vậy mới có biệt danh “Cường vòi”. Nhiều người ở quê khẳng định chuyện cậu bé “Cường vòi” có công bắt sống tên quan Năm Pháp trong trận càn Bretagne khi giặc đến khu vực thôn Ngọc Tỉnh là thật. Một thời gian sau, có dịp về quê vợ, tôi tìm gặp ông, nghe ông nhỏ nhẹ rù rì kể chuyện mình.

Thời kháng chiến chống thực dân Pháp, cậu bé Cường rất tinh nghịch, hay lẻn theo anh Thấu đi cùng các anh chị du kích của thôn. Nếu họ không chú ý là lập tức cậu bé táy máy tìm hiểu súng và lựu đạn, rồi vặn vẹo hỏi đủ thứ về các loại vũ khí này. Bị quát vì hay tò mò, Cường ấm ức lắm, liền về nhà nghĩ cách làm lựu đạn giả. Vật liệu dễ kiếm nhất ấy là lấy đất sét từ con sông Ngọc trước làng. Hí hoáy mãi, Cường nặn được mấy cục đất hình lựu đạn có kích cỡ như thật. Phơi nắng cho khô rồi cậu lấy mực tàu sơn đen bóng. Một tối, cậu giắt vào cạp quần cái đồ chơi mới sáng chế đến khu đội du kích đang tập hợp. Thấy có bóng người, anh Thấu quát: “Ai?”. Cường rút lựu đạn ra: “Giơ tay lên! Không tôi ném lựu đạn!”. Cả đội nháo nhào: “Ai đưa lựu đạn cho nó? Nổ tan xác cả lũ bây giờ! Anh Thấu chiều nó quá đấy!”. Anh Thấu vội vàng chạy đến chỗ Cường, lúc ấy cậu mới cười toe toét: “Nhát thế mà cũng đòi làm du kích! Em nặn bằng đất sét thôi!”. Mọi người lúc ấy mới thở phào, còn “Cường vòi” thì bị mấy cái véo tai đau điếng. Từ ấy, đi đâu cậu cũng giắt cạp quần đồ “nghịch dại” của mình.

Tháng 11 và 12-1952, thực dân Pháp mở trận càn lớn vào các khu du kích phía Nam tỉnh Nam Định. Chúng đốt phá làng mạc, chùa chiền và bắn đạn pháo vào các làng Xối Tây, Ngọc Tỉnh, Duyên Hưng... Khu doanh trại chỉ huy hành quân của chúng ở ngay thôn Xối Trì, xã Chấn Đông (xã Nam Thanh ngày nay). Một đêm mùa đông tối trời, rét căm căm, Cường dẫn đường cho các anh bộ đội đến thôn Xối Trì để tập kích quân giặc. Cường xung phong đi trước. Đến gần doanh trại, cậu thấy một tên lính Pháp đang tiến về phía bụi chuối, cậu lặng lẽ theo sau. Khi hắn vừa vạch quần đi tiểu, Cường rút ngay đồ “nghịch dại” của mình lăm lăm trong tay rồi hô: “Lève ta main!” (Giơ tay lên)”. Tên lính Pháp giật mình, không kịp kéo quần, vội vã giơ hai tay lên đầu. Nhưng ngay lập tức, cậu thấy không ổn bởi mình chỉ cao hơn thắt lưng tên lính. Chỉ cần hắn giơ chân lên một cái thì có khi đã đá cậu văng xa cả chục mét. Cậu lại hô: “Poser!” (nằm xuống). Tên Pháp liền nằm sấp xuống, bất chấp đất cát bẩn, tay vẫn ôm sau gáy. Lăm lăm quả “lựu đạn”, Cường tiến đến rồi lấy sợi dây dù buộc chặt hai cổ tay tên lính Pháp. “Như thế thì hết cách thoát thân nhé!”-Cường cười và ra hiệu cho hắn đứng dậy rồi dẫn về phía đơn vị bộ đội. Một anh chỉ huy sau khi xì xồ với tên lính Pháp đã vui vẻ khen ngợi cậu bé mưu trí, dũng cảm lập công lớn khi bắt được quan Năm-chỉ huy trận càn này...

Sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, viên quan Năm được trao trả về nước. Cậu “Cường vòi” cũng trưởng thành và đi học ngành đông y, chữa bệnh cho người dân xung quanh vùng.

NGUYỄN DUY DƯƠNG