Để phục vụ Đội Tuyên văn biểu diễn văn nghệ đón đoàn khách từ miền Bắc hành quân vào Nam, nghỉ lại tại Binh trạm, tôi được cử đi lĩnh 10 lít dầu về chạy máy nổ thắp sáng hội trường. Sau khi chuẩn bị xong quân tư trang cá nhân và can đựng dầu, đúng 7 giờ ngày 17-7-1970, tôi hăm hở lên đường. Phải đi xuyên qua vùng Kho H1 đang bị máy bay Mỹ, bao gồm cả B-52 đánh phá từ mấy tuần nay mới đến kho xăng dầu. Công việc nguy hiểm nên Trung úy Quang Thanh, Trưởng ban Tuyên huấn dặn tôi phải hết sức cảnh giác, phòng tránh máy bay, nhất là máy bay B-52 ném bom rải thảm.
Sau 3 giờ đi đường rừng thì tôi gặp máy bay Mỹ đánh phá. Tôi kịp tìm được hầm trú ẩn của Kho H1. Hết loạt bom, tôi đi bộ thêm 30 phút thì đến kho xăng dầu, đưa phiếu, tôi được cấp đầy can 10 lít dầu.
|
|
Đồng chí Vũ Minh Vỹ tại Trường Sơn, năm 1973. Ảnh do tác giả cung cấp
|
Nghỉ trưa và ăn nhanh hai khúc sắn, uống mấy ngụm nước xong, tôi khoác ba lô đựng can dầu trở về Binh trạm. Trên đường về, tôi gặp cơn mưa lớn, cây cối đổ ngổn ngang do bom Mỹ đánh phá. Hố bom dày đặc, nham nhở, không còn dấu vết của con đường. Tôi cởi ba lô, trèo lên một cây cụt để quan sát, định hướng nơi đóng quân của Binh trạm. Vượt qua đường trơn, cây đổ, đôi dép cao su của tôi bị tuột quai gần hết. Tôi nhét đôi dép tuột quai vào túi cóc, đi chân trần.
Khoảng 15 giờ, mưa tạnh thì một tốp máy bay Mỹ đến đánh phá. Tôi tìm chỗ trú ẩn, song bị một quả bom nổ gần, tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm nghiêng bên bờ suối, vai vẫn khoác ba lô đựng can dầu. Tảng đá to như con trâu mộng gần đó lật nghiêng nằm chếch phía trên cách tôi chừng 3-4m. Tai tôi ù đặc, người đau ê ẩm, nhưng sờ nắn khắp người không thấy bị thương. Tôi nhìn đồng hồ, thấy mặt kính bị rạn nứt mờ mịt nhưng kim giây vẫn đang chạy, lúc đó là 15 giờ 40 phút.
Men rừng ngược suối một lúc lâu, tôi gặp được một lối mòn. Lúc này đã hơn 16 giờ. Xốc lại ba lô, tôi dồn sức bước đi. Hết đoạn lên dốc, bắt đầu xuống dốc, bỗng tôi giật nảy mình vì một loạt tiếng nổ ngay phía sau, ngoảnh lại thì thấy một chiếc máy bay vụt qua trên đầu. Thì ra tôi đã bị “thằng này” phát hiện từ lúc nào, vì tai bị ù nên không nghe được tiếng máy bay, phải đến khi rocket nổ như bom phía sau tôi mới biết. May mà loạt rocket bắn không trúng. Lúc ấy, thấy rõ máy bay địch đang vòng lại nên tôi ráng sức chạy thật nhanh qua đoạn đường trống và ẩn nấp dưới bóng cây xanh. Không thấy mục tiêu, máy bay địch bắn hú họa loạt rocket nữa vào bìa rừng rồi mới bỏ đi.
Tôi về đến khu hậu cần của Binh trạm thì anh Mai, quản lý bếp ăn và hai cô nuôi quân reo lên vui mừng khi thấy tôi nguyên lành xuất hiện ngay sau hai loạt rocket. Họ bảo, Ban Tuyên huấn từ trưa đến giờ đã 4 lần gọi điện hỏi xem tôi về chưa và nhờ giúp đỡ nếu tôi bị thương. Anh Mai và các cô nuôi quân giúp tôi sửa lại đôi dép, lấy nước uống dự trữ vào bình tông. Sau đó, tôi tiếp tục về đơn vị.
Khi leo dốc gần đến Ban Tuyên huấn thì Thiếu úy Bách, Trợ lý Tuyên huấn reo lên: “Em đây rồi! Giời ơi! Bọn anh cứ tưởng... Đứng yên đấy, anh xuống gùi đỡ cho”. Anh Bách chạy xuống chỗ tôi đỡ chiếc ba lô, định khoác lên vai, bỗng anh kêu lên: “Ối giời ơi, toàn dầu là dầu, ướt đẫm cả đáy ba lô. Mà quần áo em cũng sặc mùi dầu. Ồ! Ba lô có vết rách mới đây này”. Nói rồi anh tháo dây khóa nắp ba lô, lôi chiếc can lên xoay xoay quan sát, bảo: “Đây rồi! Có lẽ một mảnh bom đã xuyên qua ba lô, chui vào trong can. Can dầu chỉ thủng một bên, nếu không có dầu, mảnh bom ấy đã xuyên vào lưng em rồi. Cũng may mà vết thủng ở phần trên can nên dầu vẫn còn hơn nửa, chứ ở đáy can thì hôm nay không có dầu để biểu diễn văn nghệ. Thôi thế là may lắm rồi, lấy được dầu mà người vẫn an toàn...”.
VŨ MINH VỸ