Ông Hảo kể: “Những năm 1992-1993, Cục Sản xuất phối hợp với toàn quân, nhất là các đơn vị đóng quân ở ven biển và các đảo, tìm kiếm những loài cây chống chịu tốt với nước biển cũng như khí hậu, thời tiết ở quần đảo Trường Sa để mang ra đó trồng, mục đích nhằm đẩy nhanh tốc độ phủ xanh đảo, giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt cho bộ đội trên đảo. Khi tìm được cây bão táp ở chân đèo Hải Vân và hạt giống cây phong ba ở bờ biển xã Cà Ná thuộc huyện Thuận Nam (Ninh Thuận), Cục Sản xuất chỉ đạo ngay việc nhân giống cây bão táp bằng phương pháp giâm cành, đồng thời hợp đồng với Công ty Cây xanh tỉnh Khánh Hòa sản xuất 2.000 cây phong ba giống.
Tháng 4-1994, Trung tướng Nguyễn Phúc Thanh (1944-2019), Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần (sau này là Phó chủ tịch Quốc hội) chủ trì, dẫn đầu đoàn cán bộ của Tổng cục, trong đó có tôi, đi công tác tại Trường Sa. Trước ngày ra đảo, đoàn đến thăm Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa, được anh Nhị, Chỉ huy trưởng và anh Vượng, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa đón tiếp. Tại đây, Cục Sản xuất báo cáo một số vấn đề về trồng cây ở đảo và trao tặng đơn vị 2 cây phong ba. “Đồng thanh tương ứng”, anh Nhị giới thiệu: Tỉnh Khánh Hòa có cây tra, thường gọi là cây “bàng biển”, thân gỗ (mộc), lá to và ít rụng, độ che phủ cao. Tra ưa sống trên cát, sát mép biển, chịu ngập khi thủy triều lên, chịu gió bão”. Kết thúc cuộc gặp, anh Vượng đưa tôi đi xem cây tra. Tôi ngạc nhiên vì từng nghỉ chân dưới bóng một cây như thế, trong quán giải khát bên đường Trần Phú thuộc TP Nha Trang, mà cứ nghĩ đó là cây bàng và chỉ sống ở đất liền.
Tại Công ty Cây xanh tỉnh Khánh Hòa, gặp anh Thắng, Giám đốc và anh Ái, Phó giám đốc Phụ trách Kỹ thuật, tôi đặt vấn đề xin công ty ít cây tra để tăng chủng loại cây cho Trường Sa. Các anh cho biết, Công ty đang thực hiện kế hoạch năm 1994 của tỉnh là trồng 17 cây tra trên đường Trần Phú. Sau cuộc điện thoại, anh Ái phấn khởi thông báo, UBND tỉnh đồng ý gửi 17 cây tra ấy ra Trường Sa... Anh Ái còn dặn thêm: “Cây tra non, 2 năm đầu sinh trưởng chậm, rất dễ gãy. Nếu sau đó chúng “trụ” được thì phát triển rất nhanh, có thể cao 15-20m, nhiều cành, tán rộng che mát hàng trăm mét vuông”.
    |
 |
Khuôn viên rợp bóng cây ở Trường Sa hôm nay. Ảnh: TUẤN TÚ
|
Ra đảo, chúng tôi dành 2 cây cho trụ sở thị trấn Trường Sa. 15 cây được chuyển ra các đảo nổi. Mỗi cây trồng trong hố rộng 1,2m, sâu 1m, được lót 30kg đất thịt, có vật che gió, đỡ cành. Bộ đội chế tác các thùng phuy phế liệu thành lồng bảo vệ cây non, rất an toàn... Đến cuối năm 1994, hầu hết cây tra ở đảo đều sinh trưởng ổn định”.
Trên cơ sở thực tiễn phát triển, các loài cây nói trên cho thấy khả năng chống chịu được điều kiện khắc nghiệt của đảo, Cục Sản xuất báo cáo Hội đồng khoa học Tổng cục Hậu cần đề tài “Trồng cây che chắn và cây bóng mát trên quần đảo Trường Sa” do kỹ sư Nguyễn Hữu Hảo làm Chủ nhiệm, được Cục Khoa học-Công nghệ-Môi trường (nay là Cục Khoa học Quân sự), Bộ Quốc phòng phê duyệt đề tài cấp nhà nước. Đề tài gồm một số nội dung như: Hệ thống cây xanh kể từ mép đảo, gồm các loại: Rau muống biển (giữ cát không bị trôi xuống biển), bão táp (trồng bằng phương pháp giâm cành vào mùa mưa), phong ba, tra, dừa, bàng, mù u, nhàu... Thực hiện tại 3 điểm đảo: Trường Sa, Nam Yết, Song Tử Tây.
“Đến tháng 10-2005, hệ thống cây che chắn trên các đảo đã phát huy tác dụng cản hơi, bụi mặn của biển. Nhờ đó, đời sống bộ đội được cải thiện rõ rệt. Nơi sinh hoạt, chơi thể thao, đọc báo được hình thành dưới bóng những cây tra, bàng quả vuông, phong ba. Cũng trong năm này, đề tài “Trồng cây che chắn và cây bóng mát trên quần đảo Trường Sa” được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ”, Đại tá Nguyễn Hữu Hảo tự hào cho biết.
PHẠM XƯỞNG