Ngày 6-9-1971 là ngày đặc biệt của rất nhiều sinh viên, giảng viên các trường đại học, trung học chuyên nghiệp ở miền Bắc. Đó là ngày hội tòng quân theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi, những sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội cũng có mặt trong hàng ngũ lính sinh viên năm ấy.
Trải qua 3 tháng huấn luyện bộ binh cơ bản, chúng tôi được biên chế về các đơn vị chiến đấu chuẩn bị cho chiến trường miền Nam. Cuối tháng 11, gần 30 anh em chúng tôi ở các khoa của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được điều động biên chế vào cơ quan Tiểu đoàn bộ Tiểu đoàn 14 pháo hỏa lực mặt đất trực thuộc Sư đoàn Bộ binh 325 (nay thuộc Quân đoàn 12). Tại đây, chúng tôi được phân về trung đội thông tin gồm các tiểu đội vô tuyến, hữu tuyến và trung đội trinh sát, gồm bộ phận trinh sát và nhóm kế toán pháo binh cùng phối hợp với bộ phận nghiệp vụ của 4 đại đội pháo cối 120mm, 82mm, ĐKZ 75mm. Ổn định tổ chức, quân số xong, chúng tôi bước vào những ngày miệt mài tập luyện theo các phương án tác chiến của Tiểu đoàn.
    |
 |
| Tác giả Khúc Văn Quý thời quân ngũ. |
Thường thì hằng tối, toàn thể cán bộ, chiến sĩ cơ quan Tiểu đoàn bộ đều có buổi sinh hoạt tập thể. Sau phần đánh giá kết quả huấn luyện, nghe phổ biến tình hình thời sự và công tác đơn vị là phần chi đoàn thanh niên tự quản tập văn nghệ. Anh em cơ quan đã thuộc nằm lòng các bài hát truyền thống nên bàn nhau cùng tập và hát các ca khúc Nga. Ca khúc đầu tiên được chọn có tên “Katyusha”. Người dạy hát cho chúng tôi là anh Đào Anh San (sau là Tiến sĩ Ngữ văn, giảng viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Tuy cùng vào học đại học với chúng tôi nhưng anh đã 30 tuổi. Theo như anh kể, do hoàn cảnh gia đình nên anh phải đi làm ruộng giúp mẹ, dành phần học tập cho 5 người em để bố yên tâm công tác. Vừa làm nông nghiệp, anh vừa tự ôn thi đại học, tự học tiếng Nga nên biết khá nhiều bài hát Nga. Anh được cấp trên tin tưởng bổ nhiệm làm Tiểu đội trưởng trinh sát, ngang hàng với mấy anh tiểu đội trưởng thông tin là cán bộ khung đã có nhiều tuổi quân.
Lần đầu nghe bài hát nước ngoài với giai điệu có vẻ lạ tai, khác hẳn với giai điệu hào hùng của những bài nhạc cách mạng truyền thống, chỉ huy Tiểu đoàn có lệnh triệu tập anh San và Phùng Huy Thịnh-sinh viên Khoa Ngữ văn-là lính trinh sát, Bí thư Chi đoàn cơ quan Tiểu đoàn bộ lên chất vấn. Theo chân các anh lên cơ quan Tiểu đoàn, chúng tôi nín thở, hồi hộp đứng ngoài nghe lỏm. Tiếng anh San dõng dạc: “Báo cáo các thủ trưởng, các bài hát Nga chúng tôi tập luyện và hát không phải là nhạc vàng. Đây là những bài hát phần nhiều ra đời trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô, trực tiếp cổ vũ, động viên tinh thần các chiến sĩ Hồng quân hăng hái ra mặt trận tiêu diệt phát xít, bảo vệ thành quả của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhiều bài hát, bài thơ ca ngợi tình yêu chung thủy của các cô gái Nga dành cho những người lính không tiếc máu xương trên chiến trường và hẹn ngày trở về chung sống yên vui trong gia đình đầm ấm đã được dịch ra tiếng Việt”. Một thoáng im lặng, rồi tiếng Chính trị viên: “Chúng tôi có chút băn khoăn nhưng nghe anh báo cáo trực tiếp thì có thể yên tâm được. Chúng ta sắp vào chiến đấu ở chiến trường miền Nam nên phải chuẩn bị cho anh em cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị một tâm thế vững vàng nhất để vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Chúng tôi tin tưởng anh và các chiến sĩ”. Bên ngoài, chúng tôi bấm tay nhau thầm nghĩ: Anh San xứng đáng là Tiểu đội trưởng.
Vậy là, dọc đường hành quân vào chiến trường miền Nam, ở những nơi tạm nghỉ lại vang lên giai điệu bài hát: “Katyusha”, “Đỉnh núi Lenin”, “Giờ này anh về đâu?”... do chúng tôi đồng ca với tinh thần hồ hởi, náo nức chờ đợi trận đánh đầu tiên trong đời quân ngũ. Vượt sông Bến Hải vào chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, anh San là một trong số ít lính sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được kết nạp Đảng đợt đầu tiên.
Ngày 28-6-1972, cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thị xã, Thành cổ Quảng Trị của chúng tôi bắt đầu. Trong chiến dịch này, đơn vị tôi đánh gần 200 trận yểm trợ các đơn vị bộ binh giữ vững trận địa chốt đầy máu lửa như: Nhà thờ Trí Bưu, ngã ba Long Hưng, trường Bồ Đề... phá tan âm mưu cắm cờ giả ở Thành cổ đánh lừa truyền thông quốc tế của địch. Giữa hai trận đánh, trên đài quan sát lại vang lên giai điệu những bài hát Nga quen thuộc, làm sống dậy cả một vùng cỏ cây bị bom đạn nhào xới. Một lần, tôi đang giữ máy thông tin chờ lệnh của Tiểu đoàn thì “giọng ca vàng” Phùng Huy Thịnh cất lên lĩnh xướng: “Ngày nào năm xưa/ Chàng đi ra nơi miền biên thùy/ Vì quê hương/ Dù mấy khó nguy không lùi...”.
    |
 |
| Chiến sĩ Quảng Trị hát cho nhau nghe ở chiến trường. Ảnh tư liệu |
Chúng tôi đang say sưa hòa nhịp thì nhận được tín hiệu: “Chào các anh, em bên bộ binh đây. Các anh hát bài gì mà hay thế. Các anh hát nữa đi để em mở to cho mấy anh em trên chốt cùng nghe nhé!”. Rất bất ngờ, tôi ghé ống đàm thoại cho Thịnh cùng sử dụng. Hết bài hát “Katyusha” đến thơ “Đợi anh về”... vang lên qua mạng thông tin quân sự giữa khoảng lặng của chiến trường.
Bỗng nghe lệnh của Tiểu đoàn trưởng: “Tọa độ X.Y, đạn 3 viên, giãn cách 5 giây. Bắn!”. Loáng cái, trinh sát Phùng Huy Thịnh đã trèo tót lên cây mít cạnh hầm, giơ ống nhòm quan sát rồi vọng xuống: “Đạn bao bọc mục tiêu. Đề nghị cấp tập!”. Tôi nhanh chóng chuyển thông tin của Phùng Huy Thịnh về sở chỉ huy trận địa. Tiếng Tiểu đoàn trưởng: “Đạn bao bọc mục tiêu. Cấp tập 2 loạt 10 viên, giãn cách 5 giây. Bắn!”. Tiếng nổ đề-pa ầm ì từ phía trận địa, rồi những quả đạn pháo xé gió vun vút qua tổ đài thông tin, lao xuống những chiếc xe tăng cùng đám lính thủy quân lục chiến. Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng người chiến sĩ thông tin bộ binh: “Các anh bắn giỏi lắm. Bọn em lại đẩy lùi được một đợt phản công nữa của địch rồi. Tranh thủ lúc nghỉ lại hát nữa đi các anh ơi!”...
Cứ thế, những bài hát Nga đã được anh em chúng tôi hát vang cùng những tiếng pháo cối 120mm của Tiểu đoàn trong từng trận đánh, hỗ trợ bộ đội ta ngăn chặn các đợt phản kích của địch, bảo vệ thị xã, bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Cho đến tận bây giờ, hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày chúng tôi nhập ngũ hay ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam... mấy anh em cơ quan Tiểu đoàn bộ năm xưa lại tề tựu bên nhau ôn lại những kỷ niệm một thời máu lửa. Chuyện buồn, chuyện vui có cả, chúng tôi quây quần bên nhau như những ngày chung chiến hào và lại cùng vang ca những bài hát Nga thân thuộc: “Giờ này anh về đâu/ Hỡi người bạn cũ cùng binh đoàn/ Đã cất bước cùng ta trên dặm đường xa...”.
KHÚC VĂN QUÝ