Trên đây là bộc bạch của đồng chí Lê Quang Thành (tức Tư Thành), tên thật là Đoàn Văn Tý, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đặc khu ủy Vũng Tàu-Côn Đảo. Tên tuổi của ông gắn liền với sự ra đời và phát triển của lực lượng Thanh niên Tiền phong Sài Gòn-Gia Định-Chợ Lớn với nhiều đóng góp nổi bật trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp.

Dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tại cuộc giao lưu do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức, lần đầu tiên chúng tôi được nghe ông trực tiếp kể chuyện về thời thanh niên sôi nổi của mình. Sau này, nhờ cơ duyên nghề nghiệp, chúng tôi được tiếp xúc nhiều hơn với ông cũng như bạn bè cùng thời. Họ đều có chung sự khâm phục về nghị lực và sức làm việc phi thường của người cán bộ lão thành cách mạng này.

Trong đó đặc biệt ấn tượng là năm 2020, khi đã ở tuổi 96, ông ra mắt cuốn tự truyện “Một đời nghĩa nặng tình sâu” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Cuốn sách dày 490 trang, ông bắt đầu viết từ năm 2017, kể về thời niên thiếu của ông từ mùa thu cách mạng năm 1945 đến những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và tập kết ra Bắc, rồi trở lại miền Nam chiến đấu... Đọc nội dung cuốn sách và qua nhiều lần trò chuyện khá lâu với người cán bộ lão thành đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, chúng tôi thực sự cảm nhận rõ hơn về những điều từng biết trước đó về ông. Nhân 1 năm Ngày mất của ông (12-10-2024 / 12-10-2025), chúng tôi bồi hồi nhớ tới câu chuyện từng được ông tâm đắc chia sẻ về ngày đầu đến với cách mạng.

leftcenterrightdel

Đồng chí Lê Quang Thành (bên trái) trò chuyện với nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong buổi ra mắt sách, tháng 5-2020. Ảnh: BÙI HƯƠNG

Lê Quang Thành sinh năm 1924, ở một làng quê nghèo xã Trung An (nay là phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp), có cha là công nhân thợ sắt, còn mẹ đi làm mướn. Tuổi thơ ông chứng kiến gia đình, làng xóm quanh năm lao động cực nhọc mà cuộc đời vẫn khổ, nhà nát, cột xiêu, gạo chạy đong từng bữa, ốm đau không thuốc men. Hằng ngày, chứng kiến cảnh quân Pháp cai trị khắc nghiệt, sưu cao, thuế nặng bóc lột đồng bào, ông càng thấm thía nỗi khổ của người dân mất nước. Lại nghe người lớn thường thì thầm kể chuyện “đàng cựu” chống Tây, đánh nhau với Tây dũng cảm, thà chết không hàng. Từ thuở ấy, ông đã ghét Tây, ghét bọn tay sai của chúng và vô cùng mến phục các bậc “đàng cựu”.

Là một trong số rất ít thiếu niên may mắn được đi học nên ông quyết chí luyện rèn, thoát ly cuộc sống khốn khó. Hoàn thành chương trình sơ học năm 1938, ông thi đỗ với số điểm cao vào trường trung học Mỹ Tho (Collège de My Tho), được học bổng toàn khóa 4 năm. “Nhà trường giáo dục những nội dung sặc mùi thuộc địa nhưng phần lớn chúng tôi lại nuôi trong lòng ý thức phản ứng, chống đối chế độ thực dân, phong kiến.

Ấn tượng sâu đậm nhất trong đời học sinh của tôi là những ngày cuối năm 1940. Sau khi khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại, nhiều vùng quê, nhiều chợ đang họp bị kẻ thù giội bom. Đồng bào vô tội chết hàng loạt. Nhiều nông dân bị kết tội “cộng sản làm loạn”, bị bắt giam chật nhà việc Điều Hòa (trụ sở hội tề tại Mỹ Tho), đối diện trường chúng tôi. Mùi hôi thối loang ra khắp xung quanh. Rồi nhiều thi thể được mang đi. Nhiều đoàn người bị xâu bằng dây thép đưa xuống sà lan, đày đi Côn Đảo. Tiếng la hét, tiếng kêu thảm thiết vọng lên hằng ngày như xói vào tim óc non trẻ chúng tôi”, đồng chí Lê Quang Thành kể.

Lòng yêu nước, yêu đồng bào, căm thù giặc dâng lên đến đỉnh cao từ những ngày ấy. Chàng thanh niên Lê Quang Thành khao khát một cuộc đổi đời, rửa nhục, không để cho thực dân kéo dài cuộc đời nô lệ của dân ta. Nhất là khi càng học, tiếp xúc với nhiều sách, báo tiến bộ, thêm hiểu biết, ông càng khát khao làm điều gì đó phục vụ đồng bào, giúp ích cho đời, cho Tổ quốc.

Đầu năm 1945, Lê Quang Thành tốt nghiệp, về tập sự tại Rạch Giá. Bấy giờ có phong trào quần chúng hướng về những hoạt động văn hóa-xã hội do một số sinh viên xếp bút nghiên từ Hà Nội về làm nòng cốt rất phát triển. Họ truyền bá quốc ngữ, vận động cứu đói, dạy những bài hát yêu nước... Ông hăng hái cùng một số đồng nghiệp trẻ tham gia các hoạt động trên. Thế rồi tổ chức Thanh niên Tiền phong dưới sự dẫn dắt của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát ra đời, thu hút rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Lê Quang Thành bồi hồi nhớ lại: “Hoạt động của Thanh niên Tiền phong đẩy mạnh theo hướng phục vụ Tổ quốc, đồng bào ngày càng rõ. Các bài hát yêu nước như: “Tiếng gọi thanh niên”, “Bạch Đằng giang”, “Người xưa đâu tá”, “Lên đàng”... được hát vang hằng ngày. Những buổi lễ tuyên thệ của hàng vạn Thanh niên Tiền phong thề trung thành với Tổ quốc đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc.

Rồi dồn dập tin của những ngày tháng Tám, Hà Nội, Huế, Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi càng làm tôi nôn nao. Khí thế hơn cả là những hành động sẵn sàng lên đàng phục vụ Tổ quốc của Thanh niên Tiền phong: Tầm vông vót nhọn, giáo mác, gậy gộc, một cuộn dây bên mình, ngày này qua ngày khác, anh em chỉnh tề đội ngũ, đi đều bước theo tiếng nhạc hùng tráng, kèm theo tiếng còi và tiếng đếm một, hai... Bước ngoặt cuộc đời tôi đã đến. Đáp lời kêu gọi của Mặt trận Việt Minh, đứng trong đội ngũ Thanh niên Tiền phong, tôi tích cực tham gia giành chính quyền tại tỉnh Rạch Giá ngày 27-8-1945”.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Quang Thành (thứ hai, từ trái sang) trong một lần gặp mặt đồng nghiệp từng công tác tại Báo Đồng Nai. Ảnh do gia đình cung cấp 

Sau bao năm mong đợi, chàng thanh niên yêu nước Lê Quang Thành hòa vào dòng người như thác lũ xuống đường biểu tình, đấu tranh đánh đuổi thực dân Pháp và bè lũ tay sai. “Thật vui sướng biết bao ngày toàn dân khởi nghĩa. Cờ đỏ sao vàng rợp trời! Chính quyền đã về tay Việt Minh, về tay nhân dân. Cuộc đời nô lệ tối tăm chấm dứt từ đây. Tôi bỗng nhớ tới anh linh các bậc tiền nhân, ước sao hồn thiêng các tiên liệt được về để chứng kiến ngày hội lớn, ngày vui lịch sử của cháu con. Truyền thống chống ngoại xâm, khí phách hùng anh nòi giống tiên rồng thể hiện rõ hôm nay!”, ông cảm khái nói.

Bắt đầu từ thời khắc đứng trong đội ngũ Thanh niên Tiền phong, Lê Quang Thành đã xác định tâm thế trọn đời cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Nước Việt Nam mới độc lập còn muôn vàn khó khăn. Nhiệm vụ cấp bách là phải đối phó với thù trong, giặc ngoài đang lăm le xâm chiếm trở lại. Ông được tổ chức phân công làm Trưởng ban canh phòng phụ trách khu vực trung tâm thị xã Rạch Giá, nơi tập trung các cơ quan đầu não của tỉnh. Bấy giờ, các đội tự vệ, các tổ an ninh được thành lập, ngày đêm luân phiên vừa canh gác giữ gìn trật tự trị an vừa luyện tập chuẩn bị cho khả năng phải tiếp tục kháng chiến vì thực dân Pháp liên tục có hành động khiêu khích.

Ngày 23-9-1945, thực dân Pháp nổ súng ở Sài Gòn, trở lại xâm lược nước ta. Máu đồng bào lại đổ. Nhân dân Sài Gòn đã đứng lên chống thực dân Pháp, rồi lần lượt đến các tỉnh Nam Bộ. Đồng chí Lê Quang Thành kể: “Thị xã Rạch Giá nơi tôi đang hoạt động còn hưởng không khí độc lập, tự do cho đến đầu năm 1946. Vì vậy, chúng tôi có thêm thời gian khẩn trương chuẩn bị kháng chiến. Người già yếu, trẻ con và phần lớn phụ nữ được sơ tán về nông thôn.

Lực lượng trẻ tổ chức trận địa sẵn sàng chiến đấu khi giặc đến. Tôi đưa vợ và con trai mới 5 tháng tuổi sơ tán về rừng U Minh, bản thân ở lại tiếp tục nhiệm vụ. Trong những ngày sôi nổi phục vụ Tổ quốc, phục vụ đồng bào ấy, dù khó khăn dồn dập nhưng tôi vô cùng sung sướng vì vừa vào đời đã được tham gia cuộc cách mạng toàn dân, có Đảng trung kiên với một lãnh tụ chân chính lãnh đạo. Tôi luôn dặn lòng: Hạnh phúc thực sự của cuộc đời từ nay được bảo đảm bằng con đường cách mạng bắt đầu từ những ngày lịch sử này”.

Từ cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 do Đảng Cộng sản lãnh đạo, dưới ngọn cờ hiệu triệu của Việt Minh, Lê Quang Thành càng có cảm tình với Đảng, quyết tâm phấn đấu để được đến gần với Đảng hơn. Theo lời kể của ông, trải qua hơn một năm thử thách, ngày 19-8-1946, ông được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong cuộc đời hoạt động sôi nổi của mình, với tâm niệm “đã dấn thân là cống hiến hết mình”, đồng chí Lê Quang Thành đã đảm nhiệm nhiều trọng trách và luôn hoàn thành nhiệm vụ, được đồng bào, đồng chí yêu mến, kính phục.

PHƯƠNG HOA