Chúng tôi vỡ òa trong sung sướng vì được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ. Ai cũng nâng niu và cài trên ngực áo bên trái, cạnh trái tim mình. Chúng tôi đã giữ gìn chiếc huy hiệu suốt cuộc đời mình và sẽ trao lại cho con cháu mai sau.
Lễ mừng chiến thắng không chỉ có bộ đội mà còn có cả nhân dân vùng tự do và hậu địch. Họ đổ về đây vừa để chào mừng anh Bộ đội Cụ Hồ, vừa để tìm người thân đã gần 9 năm xa cách không có đến một lá thư. Có nhiều người gặp được con, cháu, anh, chị, em. Vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Họ ôm lấy nhau cười trong nước mắt hội ngộ. Thế nhưng, đâu đó ở một góc khác, lại có những người khóc thảm thiết vì người thân của họ đã hy sinh, không bao giờ còn gặp lại nhau được nữa!
Một đêm mừng chiến thắng thật đáng nhớ. Cả vùng đồi vang tiếng ca hát. Chỉ một đống củi với ánh lửa bập bùng, nhân dân vây quanh nghe chiến sĩ ta múa hát, phổ biến là các điệu múa sạp, múa lụa. Cũng có nơi lại biểu diễn dưới ánh trăng. Nơi sang trọng lắm mới có được chiếc đèn măng-sông... Tất cả đã làm cho một vùng đồi rộng lớn trở nên náo nhiệt và bừng sức sống.
Có một chuyện xúc động không ngờ đã xảy ra tối hôm ấy khiến tôi nhớ mãi. Đó là khi trên sân khấu biểu diễn được dựng tạm ở trung tâm, đến cảnh diễn viên vào vai chiến sĩ lao lên đánh bộc phá. Sau tiếng nổ “rầm” thì đột nhiên có một thiếu phụ đầu chít khăn tang lao lên sân khấu ôm chặt lấy người chiến sĩ. Chị khóc nức nở, tháo tuột chiếc khăn tang đang chít trên đầu, rồi lại cười trong nước mắt. Cả nghìn khán giả và diễn viên ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Vở diễn phải ngừng lại ít phút. Hóa ra chị khán giả là vợ của người diễn viên đóng vai chiến sĩ, trước đó đã nhận được giấy báo tử, chồng hy sinh ở Mặt trận Điện Biên Phủ. Thật không ngờ, lúc này anh lại xuất hiện bằng xương bằng thịt. Từ đau thương giờ đây đã biến thành hạnh phúc. Hoàn thành vai diễn, chỉ huy đơn vị nhường căn lán nhỏ làm “phòng hạnh phúc” cho đôi vợ chồng trẻ. Từ cõi chết trở về, mầm sống sẽ nảy lộc đâm chồi!
Đêm ấy, các chiến sĩ nằm rải rác ở sườn đồi. Chúng tôi cùng ngắm trăng và tâm sự với nhau về mơ ước của mình. Hòa bình trở lại, những người còn sống được trở về quê hương thì còn sung sướng nào bằng.
|
|
Bộ đội ta mừng Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh tư liệu
|
Theo quyết định của trên, Đại đoàn 308 nhận lệnh hành quân về tiếp quản Hà Nội. Đến đất Phú Thọ, tại Đền Hùng, nhiều cán bộ, chiến sĩ của Đại đoàn được vinh dự nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện. Tiểu đoàn 54, Trung đoàn 102 (Trung đoàn Thủ Đô) của tôi tiến về cửa ô Cầu Giấy. Nhân dân suốt dọc đường đông như trẩy hội đón chào. Năm xưa, chúng tôi-những chiến sĩ của Trung đoàn Thủ Đô-đã chiến đấu, hy sinh trong suốt 60 ngày đêm để bảo vệ Hà Nội, hôm nay tự hào là các chiến sĩ đã lập công trên chiến trường Điện Biên Phủ trở về với mảnh đất thân thương.
Đơn vị tạm dừng chân một đêm tại ngã tư Nhổn. Rất đông nhân dân Thủ đô, đủ mọi tầng lớp ra tận Nhổn để đón chào. Cờ hoa tưng bừng, rộn rã. Mãi đến tận đêm khuya, nhân dân mới về nội thành. Tôi đã chứng kiến hình ảnh một người vợ may mắn gặp được chồng, chị ôm chặt lấy anh khóc như mưa. Nước mắt đau thương đã kìm nén suốt 9 năm kháng chiến, nay được trào ra lan tỏa thành niềm tự hào, vui mừng, sung sướng của mọi người. Hàng vạn nhân dân ngoại thành đổ về các phố phường Hà Nội với cờ hoa đón chào Bộ đội Cụ Hồ. Rất nhiều đường phố có hoạt động ca múa đến tận đêm khuya.
Đơn vị chúng tôi tiếp quản khu vực Bộ Quốc phòng-chợ Đồng Xuân-cầu Long Biên và nhiều nơi khác. Trung đoàn Thủ Đô chúng tôi đã nghiêm chỉnh thực hiện mọi điều căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giữ nghiêm kỷ luật và làm được nhiều việc tốt, được nhân dân yêu mến.
NGUYỄN THỤ