Tôi coi đây là cuộc “phỏng vấn” cuối cùng đối với một nhà báo trước khi sang làm nhà sử học. Tôi trả lời: “Ở Báo, tôi được học nhiều, rèn nhiều và có nhiều bạn bè anh ạ. Công tác ở Báo như là người đi tìm đến chân trời, vì không gian rộng, kiến thức nhiều và không ngừng sáng tạo. Nếu nhà báo không chịu học tập, rèn luyện, sẽ tụt hậu. Báo Quân đội nhân dân thực sự là một trường học với tôi, ở đó, tôi vừa thu nạp, vừa vận dụng được kiến thức, nhất là kiến thức thực tế vào chuyên môn báo chí và quản lý. Được bổ nhiệm Trưởng phòng biên tập Quân sự, điều đó khiến tôi càng phải nỗ lực, gương mẫu rèn luyện nhiều hơn. Những kinh nghiệm quản lý, chỉ huy thu nhận ở đây là hành trang để tôi vận dụng trên cương vị mới...”.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Tiệu (hàng thứ nhất, thứ ba, từ trái sang) dự Hội nghị thông tin viên-cộng tác viên Báo Quân đội nhân dân khu vực phía Bắc, năm 2005. Ảnh: LƯU PHÒNG

Tôi kể với Tổng biên tập những kỷ niệm, những chuyến đi công tác của tôi trong thời gian ở Báo. “Đó là những chuyến đi thực tế độc lập và những chuyến đi có nhiều người, như là một “sở chỉ huy” vào trận. Mỗi người đều có những ý tưởng, đề tài trình bày trước khi đi thực tế hoặc khi trở về báo cáo. Tôi là trưởng phòng, trưởng đoàn, góp ý, hướng dẫn và phân công anh em phóng viên thực hiện. Từ đó, các phóng viên đi thực tế trở về, viết bài đúng ý định, ít phải sửa và đăng bài tuyên truyền kịp thời. Ở Báo Quân đội nhân dân, tôi học được nhiều kinh nghiệm làm báo, tác nghiệp khi đi công tác của các nhà báo đã thành danh. Các anh ấy am hiểu nhiều lĩnh vực, “phông” kiến thức rộng, bao gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, tính thực tiễn trong hành động và hành vi ứng xử trong cuộc sống...

Từ khi về công tác ở Báo Quân đội nhân dân, tôi có nhiều bạn bè và số lượng tăng hằng năm. Mỗi bài báo, bản tin, tấm ảnh... đăng báo đều là sự kết nối, giao lưu giữa nhà báo, cơ quan báo chí và đơn vị, bạn đọc. Có lần tôi đã tranh luận hàng giờ với một bạn đọc về mấy từ trong câu văn của một bài báo. Qua đó tôi thấy rất hạnh phúc vì bài viết của mình được bạn đọc quan tâm...”.

Nghe tôi kể chuyện, Tổng biên tập Trần Công Mân bắt tay tôi thật chặt trước khi tôi rời tòa soạn. Anh chúc tôi thành công ở cương vị công tác mới.

Dù rời Báo Quân đội nhân dân, song tôi vẫn nhận được nhiều thư, điện thoại của các đồng nghiệp, các cộng tác viên và bạn đọc; được mời về dự gặp mặt truyền thống của Báo và Phòng biên tập Quốc phòng-An ninh. Tình bạn và tình cảm của cán bộ, phóng viên Báo Quân đội nhân dân thật trân quý, tôi luôn lưu nhớ, giữ gìn. Dù xa Báo và đến nay đã ngoài 90 tuổi, tôi vẫn cố gắng viết bài cộng tác với Báo Quân đội nhân dân... 

TRẦN TIỆU