Theo lời kể của ông Túy, cuối năm 2016, trong một chuyến thăm, làm việc tại Lào, khi xem triển lãm do Bộ Quốc phòng nước bạn tổ chức, ông thấy bức ảnh một phụ nữ đã cao tuổi, với chú thích: Bà Kanchia, người đã dùng sữa của mình cứu sống chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ trên đất Lào. Thông qua Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, ông biết thêm: Bà Kanchia sinh sống cùng con cháu tại bản Phon, huyện Lam Mam, tỉnh Sekong. Năm 1970, nữ du kích Kanchia 18 tuổi. Chồng Kanchia là cán bộ một đơn vị Pathet Lào, giúp Quân đội Việt Nam bảo vệ tuyến hành lang vận chuyển từ miền Bắc vào miền Nam. Khi ấy, đứa con đầu lòng của vợ chồng Kanchia mới biết bò, còn đang bú mẹ. Do chiến tranh ác liệt, Kanchia ôm con cùng dân bản chuyển đến Huoi Dua (Suối Đừa) trong rừng Trường Sơn, cạnh một đơn vị Quân tình nguyện Việt Nam.

Một buổi sáng cuối năm 1970, có anh cán bộ Quân đội ta đến nhà Kanchia, nói với chị: “Một chiến sĩ của chúng tôi bị sốt nặng, mê sảng. Đơn vị không còn lương thực để bồi dưỡng sức khỏe cho đồng chí ấy... Xin gia đình giúp đỡ kẻo anh ấy không qua khỏi”.

Kanchia bặm môi giây lát rồi cả quyết: “Hãy đưa anh ấy đến đây. Tôi sẽ chia sẻ sữa của tôi cho anh ấy!”. Nhìn cháu bé đang bú mẹ, anh cán bộ nhíu mày, đăm chiêu. Hiểu ý anh, Kanchia nói luôn: “Không sao! Tôi sẽ nấu thêm cháo cho cháu!”.

Ngay sau đó, người chiến sĩ bị ốm được đưa đến. Kanchia vắt sữa của mình cho anh uống. Nhờ những giọt sữa nồng ấm từ người mẹ Lào mà đôi mắt thiêm thiếp của người chiến sĩ dần hồi lại. Anh nhìn từng người. Sau chút ngơ ngác trước người mẹ trẻ phúc hậu đang nhìn mình cười hiền từ, anh rưng rưng xúc động...

leftcenterrightdel

Bà Kanchia và các đại biểu tại lễ bàn giao căn nhà hữu nghị do Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào trao tặng. Ảnh do nhân vật cung cấp

Theo lời dặn của Kanchia, những buổi sáng sau đó, vào trước giờ chị đi làm, đồng đội đưa người chiến sĩ đến uống sữa. Qua 5 ngày, sức khỏe anh đã khá hơn trước rất nhiều. Sau hai tuần thì anh bình phục hẳn. Trước ngày cùng đơn vị chuyển sang địa bàn khác chiến đấu, anh đã đến gặp Kanchia để cảm ơn.

Đất nước Lào được giải phóng, bà Kanchia cùng gia đình, dân bản xây dựng lại quê hương và có cuộc sống mới bình an. Trong cuộc mưu sinh đầy gian nan, thiếu thốn sau chiến tranh, bà phải bươn chải làm lụng nuôi con, hầu như không còn thời gian nhớ đến câu chuyện cũ. Cũng không ai biết người chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam được bà cho sữa đang sống ở đâu hay đã hy sinh.

Vào dịp chuẩn bị kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào (15-1-1975 / 15-1-2020), trong chương trình hoạt động, Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam có chỉ đạo thăm hỏi bà Kanchia và được bà kể lại câu chuyện trên. Bà cho biết: “Theo phong tục của người Lào, sữa chỉ được dành cho con. Cho người khác là điều kiêng kỵ. Nhưng thấy bộ đội Việt Nam sang giúp nước mình, hy sinh xương máu vì dân mình, lại đang ốm nặng, không có gì để bồi dưỡng nên tôi quyết định cho sữa”. Nghe vậy, Giáo sư, Tiến sĩ Saykhong Saynasine, Vụ trưởng Vụ Đào tạo đại học, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam khẳng định: “Tôi nghĩ, chỉ có Việt Nam với Lào mới làm như vậy”.

Cũng trong dịp ấy, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào đã phát động cán bộ, hội viên của Hội trong toàn quốc quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa-nhà hữu nghị tặng bà Kanchia. Trong thời gian ngắn, số tiền quyên góp 400 triệu đồng được chuyển đến bà. Trong quá trình xây dựng ngôi nhà, ngày 30-11-2018, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào TP Hồ Chí Minh đã vận động hội viên đóng góp được 30 triệu đồng ủng hộ mua trang thiết bị sinh hoạt thiết yếu tặng gia đình. Ngày 19-12-2018, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào TP Buôn Ma Thuột tiếp tục vận động đóng góp được hơn 9,5 triệu đồng chuyển tới bà Kanchia.