Theo kế hoạch, Bộ tư lệnh Khu vực 471 đã điều Trung đoàn Bộ binh 59 và Tiểu đoàn 22, thuộc Trung đoàn Pháo cao xạ 593 tăng cường cho Sư đoàn 968. Ngoài ra, Phòng Tham mưu tác chiến Bộ tư lệnh Khu vực 471 còn điều Đại đội Bộ binh 7 tăng cường lực lượng và hỏa lực hỗ trợ tác chiến bảo vệ phía sau.
Ngày 18-10-1972, ta mở màn tổng công kích. Sau 3 ngày tấn công mãnh liệt, ta chiếm được thị xã Salavan. Địch huy động 3 binh đoàn cơ động (GM) ngụy Lào và quân Thái tái chiếm. Cuộc chiến đấu giành đi giật lại giữa ta và địch diễn ra vô cùng ác liệt. Bộ tư lệnh Trường Sơn tiếp tục tăng cường cho Sư đoàn 968 thêm một trung đoàn bộ binh đang hành quân vào chiến trường. Trung đoàn này dừng lại làm lực lượng dự bị, phối hợp mở lại cuộc tiến công. Địch dùng máy bay B-52 ném bom rải thảm, ngăn chặn các hướng tiến công của ta. Nhưng địch vẫn không chống cự nổi, buộc phải tháo chạy và co cụm ở Thà Teng, Pắc Xoòng, ngã ba Lào Ngam. Ta chuyển sang bao vây truy kích địch. Địch vừa tổ chức phòng ngự vòng trong, vừa cho các tiểu đoàn đánh ra vòng ngoài. Ta vây điểm, diệt viện, pháo kích dữ dội vào trung tâm Thà Teng, Pắc Xoòng.
Ngày 24-10-1972, Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng đã điện chỉ thị Bộ tư lệnh Trường Sơn: “Phối hợp với bạn tiêu diệt sinh lực địch, giữ vững các khu vực quan trọng: Salavan, Pắc Xoòng, Thà Teng, Pha Lan, kiên quyết tập trung lực lượng, sử dụng một bộ phận xe tăng thiết giáp, pháo nòng dài, liên tục tấn công địch, buộc chúng phải bỏ ý đồ lấn chiếm Salavan, Pha Lan và vùng giải phóng của bạn. Đồng thời tăng cường tác chiến đặc công, tập kích hỏa lực sau lưng địch, nhất là ở Pắc Xế” (Điện số 422TK-TTH gửi các đồng chí Đồng Sĩ Nguyên, Đặng Tính, Hoàng Kiện).
Chấp hành chỉ thị trên, ta đã tổng công kích vào toàn bộ hệ thống cứ điểm của địch ở Hạ Lào. Trong cuộc tấn công ấy, Đại đội 2, Tiểu đoàn 22, Trung đoàn 593 (Bộ tư lệnh Khu vực 471) tham gia chiến dịch bảo vệ Không Xê Đôn. Lần đầu tiên đơn vị pháo phòng không 37mm đi cùng bộ binh của Sư đoàn 968, chiến đấu rất hiệu quả. Sau khi địch buộc phải rút chạy, Đại đội 2 được lệnh xây dựng gấp trận địa mới ở tuyến trước, áp sát bảo vệ mục tiêu. Hôm ấy, do bị sốt rét nên hai đồng chí Nguyễn Viết Nhì (quê ở Thanh Hóa) và Lê Văn Toán ở lại đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ 4 khẩu pháo của đại đội. 11 giờ 30 phút cùng ngày, mặc dù vẫn đang bị sốt nhưng Nhì và Toán vẫn ôm súng thay nhau cảnh giới. Vừa cảnh giới, các anh vừa nhai lương khô thay cho bữa ăn trưa. Trận địa của đại đội nằm trên một quả đồi thấp nên rất dễ quan sát. Bất ngờ Nhì phát hiện một tốp địch đang bí mật tiến về phía trận địa pháo của đơn vị. Nhì vẫy Toán lại hội ý chớp nhoáng. Lúc này, mỗi người trong tay chỉ có một khẩu AK và vài quả lựu đạn. Họ thống nhất phải chờ địch vào thật gần mới bắn và phải thật tiết kiệm đạn.
Chờ cho bọn địch tiến vào cách 15m, Nhì hô to: “Toàn đại đội bắn!”. Hai đồng chí đồng loạt nổ súng. Bị bất ngờ nên địch hoảng sợ và chạy tán loạn. Sau hơn một giờ chiến đấu ngoan cường của hai chiến sĩ ta, địch buộc phải tạm lui quân. Sắp hết đạn, Toán đề nghị rút về sau để tìm đơn vị ứng cứu. Song nếu rút đi thì toàn bộ 4 khẩu pháo 37mm của đơn vị sẽ rơi vào tay địch. Nhì tiếp tục động viên Toán ở lại chiến đấu. Chợt Nhì lóe lên trong đầu: “Pháo 37mm có thể hạ thấp nòng điểm xạ thì uy lực vô cùng ác liệt”. Nghĩ thế, Nhì đề nghị Toán và mình mỗi người phụ trách một khẩu 37mm, hạ thấp nòng pháo xuống, một tay quay mâm pháo, một tay ấn cò chỉnh đường đạn tiêu diệt địch.
Nhì và Toán nhanh chóng nhảy lên mâm pháo và hạ nòng hai khẩu pháo 37mm, nã đạn chính xác vào đội hình quân địch, buộc chúng chạy tán loạn ra xa trận địa.
Khi định hình lại, địch dùng cối 60mm và 81mm, rồi súng M79, M72 bắn tới tấp vào khu vực trận địa của ta. Để tránh thương vong, Nhì và Toán nhanh chóng nhảy vào hầm chữ A ẩn nấp. Tưởng các chiến sĩ của ta đã thương vong, địch lại ào lên trận địa. Hai chiến sĩ của ta lại tiếp tục dùng pháo bắn trả. Không thể chịu nổi sức sát thương của đạn pháo 37mm, chúng vội vàng rút chạy ra xa.
Đến 16 giờ, sau 6 lần tấn công nhưng bị thương vong, rồi bị đánh bật ra, âm mưu của địch chiếm trận địa pháo của ta đã thất bại. Lực lượng của Đại đội 2 quay trở lại trận địa thì địch đã rút lui. Khi thấy Nguyễn Viết Nhì và Lê Văn Toán chỉ bị thương nhẹ vào phần mềm, 4 khẩu pháo cũng bị hư hỏng nhẹ, trận địa an toàn, anh em không tin vào mắt mình khi biết rằng: Mấy giờ vừa qua, hai đồng đội của mình đã chống lại cả một đại đội quân ngụy Lào và Thái Lan tập kích bất ngờ.
Đến 16 giờ, sau 6 lần tấn công nhưng bị thương vong, rồi bị đánh bật ra, âm mưu của địch chiếm trận địa pháo của ta đã thất bại. Lực lượng của Đại đội 2 quay trở lại trận địa thì địch đã rút lui. Khi thấy Nguyễn Viết Nhì và Lê Văn Toán chỉ bị thương nhẹ vào phần mềm, 4 khẩu pháo cũng bị hư hỏng nhẹ, trận địa an toàn, anh em không tin vào mắt mình khi biết rằng: Mấy giờ vừa qua, hai đồng đội của mình đã chống lại cả một đại đội quân ngụy Lào và Thái Lan tập kích bất ngờ.Sau trận chiến đấu không cân sức ấy, Nguyễn Viết Nhì được kết nạp Đảng. Nhưng Ban chỉ huy Đại đội 2 đã bị cấp trên phê bình vì sự chủ quan trong việc bố trí lực lượng sẵn sàng chiến đấu.
|
PHẠM THÀNH LONG