Sau khi Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 (lúc này chiến đấu trong đội hình Quân đoàn 3, nay Sư đoàn 316 thuộc Quân khu 2) tham gia đánh thắng trận Buôn Ma Thuột-trận mở màn then chốt của chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, tôi được giao nhiệm vụ chỉ huy Trung đoàn nhanh chóng vận động ngày đêm để tiến công địch ở Gia Nghĩa (nay là TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). Ngày 23-3-1975, Gia Nghĩa được giải phóng. Sau đó, chúng tôi bàn giao lại Gia Nghĩa cho đơn vị bạn để tiếp tục cơ động chiến đấu.

Đầu tháng 4-1975, Trung đoàn 148 được Sư đoàn giao nhiệm vụ đánh chiếm Đường 22 từ Sài Gòn đi Tây Ninh. Tiểu đoàn 4 của Trung đoàn nổ súng tấn công cứ điểm Bầu Nâu, còn các đơn vị khác của Trung đoàn đánh vào Bến Cát (nay là TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Địch chống cự rất quyết liệt nhằm ngăn chặn quân ta phát triển về Đồng Dù (Củ Chi) và phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo nhiệm vụ trên giao, Trung đoàn 148 nỗ lực vượt mọi khó khăn, hy sinh nhằm kịp thời tiến công sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu ngụy theo đúng kế hoạch. Được Quân đoàn cho phép tận dụng tất cả phương tiện có thể để phát triển nhanh nhất tới mục tiêu được giao, đơn vị chúng tôi ngoài sự chi viện của trên còn huy động xe lam chở khách của bà con, vừa đánh địch vừa hành tiến. Người dân bao nhiêu năm bị kìm kẹp dưới chế độ Mỹ-ngụy, nay thấy Quân giải phóng về thì không tiếc phương tiện và cả xương máu. Có lúc chúng tôi gặp sự kháng cự của địch, các chú, các anh lái xe lam cũng bị thương. Có thể hình dung Quân giải phóng và nhân dân Đồng Nai, Tây Ninh khi ấy cuồn cuộn “như nước vỡ bờ” tiến về Sài Gòn.

Đến gần khu vực sân bay và Bộ Tổng tham mưu ngụy, chúng tôi bắt đầu triển khai đánh chiếm các mục tiêu được phân công dưới sự chi viện của pháo binh mặt trận. Sau vài chục phút, chúng tôi làm chủ sân bay, rồi cùng các đơn vị bạn làm chủ Bộ Tổng tham mưu ngụy. Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai ở miền Nam Việt Nam. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, non sông Việt Nam thống nhất.

leftcenterrightdel

Xe tăng và bộ binh Sư đoàn 320 đánh chiếm căn cứ Đồng Dù sáng 29-4-1975. Ảnh: TTXVN 

Trong niềm hân hoan chiến thắng, chúng tôi vẫn không quên nhiệm vụ nhanh chóng bố trí bảo vệ các mục tiêu quan trọng và cử một phần lực lượng cùng Quân đoàn tham gia duyệt binh mừng chiến thắng vào ngày 15-5-1975. Đơn vị tôi có một số đồng chí đại diện vinh dự đón Bác Tôn, đồng chí Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tham dự buổi lễ. Trong giây phút ấy, tôi lại bùi ngùi thương nhớ đồng đội, bởi chỉ vài phút trước giờ kết thúc chiến tranh vẫn có đồng chí, đồng đội mình anh dũng hy sinh.

Sau lễ duyệt binh, chúng tôi được lệnh cấp trên về đóng quân tại căn cứ cũ của địch tại Lai Khê (nay thuộc huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương). Cùng với đó, đơn vị có nhiệm vụ củng cố lực lượng và chia thành các tổ, nhóm đi vào các khu dân cư để vận động binh sĩ ngụy ra trình báo và nộp vũ khí. Nhiệm vụ tuy đơn giản nhưng cũng không kém phần phức tạp. Vì thế, đơn vị ngay lập tức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức sơ bộ cho cán bộ, chiến sĩ về tập quán, văn hóa của người dân, 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân, chính sách với tù, hàng binh, đồng thời phải sẵn sàng chiến đấu nếu địch ngoan cố chống cự. Tôi được Ban chỉ huy Trung đoàn phân công xuống trực tiếp một vài điểm để kiểm tra, đôn đốc anh em thực hiện cũng như làm công tác dân vận.

Ở Lai Khê, chúng tôi đến thăm nhà má Sáu. Gặp chúng tôi, má phấn khởi ôm chầm lấy tôi bảo: “Má chờ ngày đón các con đã mấy chục năm rồi mà nay mới được gặp!”. Má nói rồi cứ thế òa khóc.

Thấy bộ đội giải phóng đến nhà má Sáu, các chị em trong ấp gọi nhau đến chơi, còn mang hai rổ quả màu tím, lớp vỏ nhẵn bóng rất đẹp ra mời chúng tôi ăn. Anh em chúng tôi chăm chú nhìn rổ quả rồi lại nhìn nhau, bởi thực tình chưa gặp loại quả này bao giờ nên chẳng biết ăn thế nào. Rồi má Sáu lau nước mắt, lấy từ rổ một quả to nhất, dúi vào tay tôi và giới thiệu đó là quả vú sữa. Chưa kịp để tôi hỏi, má lấy một quả khác bày cho cách ăn. Chúng tôi lần đầu nghe đến một loại quả có tên khá nhạy cảm và cách ăn cũng rất đặc biệt nên ai cũng đỏ mặt, còn chị em thì ngượng ngùng, ngại hướng dẫn những chàng trai từ trên rừng xuống. Sau đó, mọi người cùng thưởng thức vú sữa và chuyện trò vui vẻ như những người thân trong gia đình lâu ngày gặp lại... 

Trung tướng PHẠM THANH LÂN (Nguyên Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng)