Là bộ phận chuyên lo khâu ăn uống cho bộ đội nên chúng tôi luôn nghĩ đến anh em ngoài trận địa phải ăn uống kham khổ. Trong bom đạn, các đồng chí vẫn ngẩng cao đầu chiến đấu, bắn rơi nhiều máy bay địch, chúng tôi như được cổ vũ thêm quyết tâm làm tròn nhiệm vụ nuôi quân của mình. Anh em chúng tôi đã không quản khó khăn, vất vả, mặc nắng mưa, gió rét, chia nhau lên tận các bản làng xa để mua, đổi thực phẩm, hoặc len lỏi vào những cánh rừng sâu, tìm hái từng búp măng, bắp chuối, từng ngọn rau rừng. Bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ ở sở chỉ huy Tiểu đoàn cũng như của pháo thủ trên các trận địa nhờ đó được cải thiện đôi phần. 

Hôm ấy, khoảng 20 giờ ngày 17-4-1954, Tiểu đội chúng tôi nhận được một gói kẹo và bao thuốc lá là quà của hậu phương gửi tặng các chiến sĩ Điện Biên. Đang vui vẻ chia nhau từng chiếc kẹo, từng điếu thuốc thì có lệnh của Tiểu đoàn, yêu cầu tôi và đồng chí Tiệp-Tiểu đội phó-lên ngay sở chỉ huy Tiểu đoàn. Đích thân Tiểu đoàn trưởng Trịnh Duy Hậu giao cho chúng tôi nhiệm vụ đặc biệt: Xuống Đại đội 828 nhận một tù binh Pháp, đưa về chỗ trú quân canh giữ cẩn thận, chờ người của trạm tiếp nhận tù, hàng binh đến thì bàn giao.

leftcenterrightdel

 Quân y của ta cứu chữa tù binh Pháp bị thương tại chiến trường. Ảnh tư liệu

Chúng tôi liền lao nhanh xuống trận địa, áp giải tù binh Pháp về chỗ trú quân của mình ở một góc rừng. Chúng tôi nhường cho viên tù binh một căn hầm, cho anh ta bát cơm có thịt trâu kho. Viên tù binh nói cảm ơn rồi xúc ăn ngấu nghiến. Tôi còn đưa tấm vải dù của mình cho anh ta đắp khi nằm ngủ. Rồi chúng tôi lên miệng hầm, tiếp tục cuộc “liên hoan” dang dở.

Bất giác, tôi quay lại nhìn viên tù binh, bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên miệng tôi. Anh ta nuốt nước bọt có vẻ thèm thuồng lắm. Đôi môi viên tù binh chúm lại một cách khổ sở. Tôi bẻ đôi điếu thuốc đang hút, đưa cho anh ta một nửa. Viên tù binh liền ngồi thẳng lên, đưa cả hai tay ra đón, ấp úng nói hai tiếng “méc-xi” (cảm ơn) rồi đưa lên miệng hút ngon lành. Nhìn viên tù binh rít thuốc và nhả khói, tôi nghĩ có lẽ lâu lắm rồi anh ta không được hút thuốc lá.

Đồng chí Tiệp cũng đến gần, nói chuyện với viên tù binh bằng đôi ba câu tiếng Pháp mà anh mới học được hồi lên Tây Bắc. Thấy chúng tôi vui vẻ, cởi mở, viên tù binh có vẻ yên tâm, nét mặt không lo âu, tư lự như trước. Lát sau, anh ta tháo chiếc đồng hồ đeo tay, chìa ra phía tôi. Tôi lắc đầu, xua tay từ chối. Suốt đêm hôm đó và cả ngày hôm sau, chúng tôi luân phiên canh gác, không rời viên tù binh một phút. Đến xế chiều 19-4, 1 cán bộ và 1 chiến sĩ của trạm tiếp nhận tù, hàng binh do mặt trận phái xuống đến nhận anh ta, đưa về phía sau. Khi chia tay, viên tù binh nắm tay tôi thật chặt, nhìn thẳng vào mắt tôi, rưng rưng. Sau này tôi được biết, viên tù binh được Chính phủ ta trao trả theo tinh thần của Hội nghị quân sự Trung Giã, tháng 7-1954.

VŨ NGỌC LÂM