“Một sáng mùa hè năm 1962, 20 học sinh thuộc Trường Mẫu giáo khối 92, khu Hoàn Kiếm chúng tôi được các thầy giáo, cô giáo dẫn đến Phủ Chủ tịch gặp Bác Hồ. Đến nơi, chúng tôi xếp hàng đợi chú bảo vệ ra đón. Tuy các thầy cô đã nhắc nhở phải giữ trật tự, nhưng lúc này hầu như không bạn nào nghe cả. Chúng tôi cứ hỏi nhau: “Lúc nào Bác ra nhỉ? Trông Bác thế nào?”. Trong hàng, các bạn ngó nghiêng, tim tôi đập nhanh quá, chắc các bạn cũng vậy. Chú bảo vệ bảo chúng tôi chờ một chút Bác sẽ ra.

Chúng tôi không phải chờ lâu, Bác từ trên gác bước xuống, tôi có cảm nhận dường như Bác cũng mong gặp các cháu thiếu nhi nên bước chân Người đi rất nhanh. Bác mặc bộ quần áo màu nâu, đi dép cao su, chòm râu bay phất phơ trong gió. Bác dẫn chúng tôi ra khu vui chơi trong khuôn viên Phủ Chủ tịch. Đó là khu vườn với những tán cây xanh mát, tiếng chim ríu rít thật vui nhộn, lớp cỏ dưới chân êm dịu biết nhường nào. Cảm giác hồi hộp đã qua, chúng tôi thấy Bác như người ông thân thiết, gần gũi trong nhà. Chúng tôi ùa vào lòng Bác, bạn nào cũng muốn thật gần Bác, muốn được Bác ôm mình. Cô giáo khẽ nhắc chúng tôi giữ trật tự, không được làm phiền Bác. Bác hỏi chúng tôi: “Các cháu đi đến đây bằng gì?”. Tất cả đồng thanh: “Thưa Bác, chúng cháu đi bộ ạ!”. Bác liền nói: “Thế thì chiều Bác đưa xe về!”.

leftcenterrightdel
 Cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng. Ảnh: LÊ HOÀNG

Bác hỏi chúng tôi ăn, nghỉ ở trường ra sao, thuộc nhiều bài múa, hát về miền Nam không... Rồi Người căn dặn chúng tôi phải vâng lời bố mẹ và thầy giáo, cô giáo, giữ gìn sức khỏe, giữ vệ sinh sạch sẽ, phải đoàn kết, thương yêu nhau. Bác dặn chúng tôi: “Các cháu còn nhỏ, phải chăm làm các việc nhỏ, cố gắng học tập tốt, lớn lên thành người công dân có ích cho đất nước”. Rồi Bác lấy kẹo chia cho chúng tôi. Khi chúng tôi hát, Người tươi cười vỗ tay hát theo. Trong nắng sớm, khuôn mặt Bác hồng hào, rạng rỡ, chòm râu rung rinh, nhìn Bác như một ông tiên đang vui đùa cùng các cháu nhỏ.

Sau lần gặp Bác, tôi tự nhủ phải luôn chăm chỉ học tập, rèn luyện. Thời đó, giặc Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc và Hà Nội, đời sống gian khổ, thiếu thốn. Những lúc khó khăn, tôi lại nhớ tới Bác, nhớ lời Người dặn phải trở thành “người công dân có ích cho đất nước”-Đại tá Vũ Doãn Tùng kể.

Năm 1973, đồng chí Vũ Doãn Tùng nhập ngũ rồi vào Nam chiến đấu trong đội hình Trung đoàn 1, Quân khu 9. Từ tháng 1-1979 đến tháng 10-1983, ông cùng đơn vị làm nhiệm vụ ở Campuchia. Cuối năm 1983, ông theo đơn vị về nước. Năm 1996, ông được điều về Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị làm việc đến lúc nghỉ hưu. Ông bảo, cuộc sống quân ngũ cũng như đời thường sau này, mỗi khi có khó khăn ông lại nhớ đến Bác, nụ cười và ánh mắt của Người như động viên, khuyến khích ông vượt qua muôn vàn thử thách của cuộc đời.    

HOÀNG QUÝ LÊ