Trường Văn hóa Xuân Thành vốn là doanh trại cũ của Trung đoàn 120, Quân khu 4. Đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện và vào Nam chiến đấu, ở lại còn một số cán bộ khung và phục vụ.

Sau khi Tiểu đoàn 2 Pathet Lào anh hùng phá vòng vây của địch ở Cánh Đồng Chum-Xiêng Khoảng, trên đường hành quân trở về vùng giải phóng đã dừng chân ở đây ăn nghỉ, củng cố lực lượng để về nước chiến đấu. Một số cán bộ, chiến sĩ được ở lại Việt Nam bồi dưỡng văn hóa nhằm xây dựng quân đội lâu dài. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã thỏa thuận với Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và Bộ Quốc phòng Việt Nam đi đến quyết định: Thành lập trường văn hóa quân đội đầu tiên của nước bạn Lào (ngày 22-6-1962) với tên gọi: Trường Văn hóa Xuân Thành. Toàn bộ nơi ăn ở, khung cán bộ quản lý, giáo viên, bảo đảm hậu cần, trang thiết bị đồ dùng, tài liệu học tập... đều do Việt Nam giúp đỡ.

Đại tá Trần Thành kể: “Lúc bấy giờ, học viên không đồng đều về học vấn nên nhà trường dạy từ vỡ lòng đến lớp 1, 2, 3, 4  và dạy tiếng Việt 30%, tiếng Lào 70%. Mỗi năm lên 3 lớp, sau một năm thì dạy tiếng Việt 50%, tiếng Lào 50% và khi lên cấp 3 chủ yếu dạy bằng tiếng Việt, một số tiết học như: Lịch sử, Văn học học tiếng Lào. Đồng chí Trung tá Trường Sinh, quê xứ Nghệ, một cán bộ Quân tình nguyện Việt Nam tại Trung Lào được bổ nhiệm Hiệu trưởng đầu tiên của Trường...”.

leftcenterrightdel

Đại tá Anh hùng LLVT nhân dân Trần Thành (thứ hai, từ trái sang) trong lần về thăm trường tại Lào (năm 2017). Ảnh do nhân vật cung cấp

Năm 1972, trước sự chuyển biến tích cực của phong trào cách mạng, nhà trường chuyển về xã Điền Lư (Bá Thước, Thanh Hóa), gần sông Mã và Đường số 6 cho đến ngày Trường chuyển về nước tháng 6-1976. Tuy nhiên, toàn bộ vật chất phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của Trường cũng như một số cán bộ quản lý, phục vụ, phía Việt Nam vẫn tiếp tục bảo đảm. Tháng 8-1983, Đại tướng Khamtai Siphandon, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đến thăm Trường và quyết định đổi tên Trường Văn hóa Xuân Thành thành Trường Văn hóa Quân đội Viêng Xay (đóng quân tại huyện Viengxay, tỉnh Huaphanh). Đồng thời, phía bạn tổ chức lại hệ thống đào tạo theo yêu cầu nhiệm vụ mới và đề nghị phía Việt Nam cử 10 chuyên gia giúp đỡ. Kết thúc khóa học 1987-1988, số chuyên gia Việt Nam rút về nước, nhà trường chuyển từ Huaphanh, xuống tỉnh Champasack (Hạ Lào).

“Thời gian đầu, tôi làm giáo viên dạy cấp 1. Chỉ thời gian ngắn, tôi được rút về Ban giáo vụ, vừa kiêm phiên dịch, biên dịch của nhà trường. Kỷ niệm tôi nhớ nhất là, lúc đó chưa có máy chữ tiếng Lào nên tôi phải viết  bằng tay ra giấy pơ-luya đặt lên nhiều tờ qua giấy than để nhân nhiều bản phục vụ học tập. Cuối năm 1964, nhà trường mới có máy chữ tiếng Lào và có sách giáo khoa chính thức của Neo Lao Hak Sat (Mặt trận Lào yêu nước) để giảng dạy. Sau 10 năm ở Trường (từ 1963 đến 1973), tôi chuyển về đơn vị mới, đi học nghiệp vụ, sau đó được cử sang nước bạn làm chuyên gia. Sau này tôi vẫn luôn liên lạc, gắn bó và theo dõi bước đi của nhà trường”, ông Trần Thành nhớ lại.

Sau này, nhiều cán bộ, học viên của bạn bày tỏ lòng cảm ơn và tình cảm tốt đẹp với đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam. Trường Văn hóa Xuân Thành đã đào tạo cho cách mạng Lào hàng trăm người con ưu tú, nhiều đồng chí sau này trở thành lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Lào. Trường Văn hóa Xuân Thành chính là cái nôi đào tạo nên những “hạt giống đỏ” của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong công cuộc giải phóng, xây dựng đất nước và là dấu son đặc biệt của tình hữu nghị, tình đoàn kết anh em “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” giữa hai Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

“Hằng năm, vào dịp 22-12, hơn 100 anh chị em chúng tôi ở khắp mọi miền đất nước vẫn tổ chức gặp mặt, ôn lại những ngày đồng cam cộng khổ ở Trường Văn hóa Xuân Thành, làm theo lời Bác dạy: “Giúp bạn là tự giúp mình”, Đại tá Trần Thành tự hào về đồng đội của mình.

HOÀNG QUÝ LÊ