Càng gần đến ngày Tết, hoạt động ở sở chỉ huy binh trạm càng sôi động. Toàn binh trạm tập trung nắm chắc hoạt động của địch và chỉ huy đánh địch, bảo vệ trọng điểm, bảo vệ đội hình xe trên tuyến; bảo đảm cầu đường thông suốt; tìm mọi cách nâng hệ số kỹ thuật của xe; phòng, chống muỗi, ruồi vàng, côn trùng gây hại, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội... Mọi hoạt động đều hướng đến những chuyến xe đầy hàng hóa tới đích an toàn trong dịp Tết thỏa thuận ngừng bắn.

Ngày Ba mươi Tết Tân Hợi đã đến. 7 giờ sáng, Binh trạm trưởng Vũ Xuân Phương chủ trì giao ban ở sở chỉ huy. Sau khi các kíp trực, các bộ phận, cơ quan báo cáo tình hình mọi mặt, binh trạm trưởng triển khai nhiệm vụ cho từng cơ quan, từng bộ phận, từng người... Sau đó, chúng tôi trở về hầm trực. Tôi và Áp trực tác chiến thông tin; đồng chí Phát trực công binh, đồng chí Tâm trực vận chuyển; anh Đoàn Lưu vào vị trí tổng trực tham mưu phó tác chiến. Ngày Tất niên không mưa, song độ ẩm lớn vào đêm và sáng sớm mây mù nặng. Như mọi ngày, bầu trời rền vang tiếng máy bay địch trinh sát. Tổng trực Đoàn Lưu nhắc tôi chỉ thị cho các đài quan sát theo dõi sát hoạt động của địch...

leftcenterrightdel

Minh họa: Mai Minh 

Hơn 4 giờ chiều, nuôi quân mang cơm phục vụ kíp trực. Bữa Tất niên, nhà bếp làm nhiều món: Bánh chưng, giò, chả, canh măng... Tổng trực Đoàn Lưu mời mọi người dùng bữa để còn vào cuộc công kích. Chúng tôi đang ăn thì chuông máy trực tác chiến đổ dồn. Đại đội trưởng Đại đội pháo 85mm ở Km12 báo cáo đại đội bị bom “tọa độ” của địch đánh trúng vị trí trú quân, nhưng người và xe pháo an toàn. Tôi vội báo cáo tổng trực và điện báo cáo cho Binh trạm trưởng Vũ Xuân Phương. Binh trạm trưởng chỉ thị: “Theo dõi sát hoạt động của địch. Có diễn biến gì mới báo tôi ngay”. Từ lúc ấy, mọi người bỏ dở bữa ăn để bám máy. Phía Kho O2 ở Km65 khu rừng nguyên sinh Tà Oọc vang tiếng máy ô tô. Binh trạm trưởng ra lệnh xuất phát. Barie đường vào kho rộng mở, Tiểu đoàn xe 56 rùng rùng lá ngụy trang cõng nặng hàng ra trận. Cả kíp trực ở sở chỉ huy dõi theo bánh xe lăn. Tiểu đoàn 21 công binh ra mặt đường ứng trực bảo đảm giao thông từ Chà Vằn (Km0) tới Lân Tôn (Km110). Tiểu đoàn cao xạ 28 ngồi trên mâm pháo sẵn sàng đánh trả máy bay Mỹ... Khi trời đã tối hẳn, các đài quan sát báo về không có máy bay địch trên tuyến. Hy vọng được một đêm yên ả. Tiểu đoàn xe 56 xuất phát với đội hình đại đội cách nhau 30 phút để tránh ùn tắc. Xe đi tới đâu đều có công binh hỗ trợ, các barie quản lý chặt từng xe qua trạm.

8 giờ tối Ba mươi Tết, chiếc xe đi đầu do Tiểu đoàn trưởng Quý chỉ huy vượt qua barie 98. Đây là điểm chốt ứng trực quan trọng của công binh. Vượt qua barie 98 là vượt qua chặng đèo nguy hiểm nhất, nơi này là trọng điểm bắn phá ngày cũng như đêm của máy bay Mỹ. Máy trực vận tải ở sở chỉ huy luôn nối máy với barie 98. Tham mưu phó Văn Hợp báo về đường thông, thời tiết thuận lợi, không có máy bay Mỹ hoạt động. Gần 10 giờ đêm, Binh trạm phó Tăng Văn Hoan ở Kho O3 Lân Tôn (Km110) báo về: Xe đang vào kho và đang tập trung bốc dỡ để cho xe quay đầu. Lúc đó, ở Kho O2 cũng đã tiếp nhận những xe hàng tuyến ngoài đưa vào... Thời khắc Giao thừa sắp tới nhưng ở Binh trạm 44, từ binh trạm trưởng, chính ủy đến các chiến sĩ đều dốc sức cho những chuyến xe hàng, kể cả các nữ chiến sĩ ở đội tuyên truyền văn hóa, văn nghệ cũng đã có mặt ở Kho O2 bốc dỡ hàng hóa. Mọi người đều hăng say làm việc và không quên nhắc nhau che sáng để không làm lộ vị trí trú quân.

Khi thời khắc thiêng liêng chuyển từ năm cũ sang năm mới, qua Đài Tiếng nói Việt Nam, mọi người lắng nghe tiếng pháo nổ, lời chúc Tết của Chủ tịch nước và những lời ca chào mừng năm mới. Những đoàn xe chở đầy hàng vẫn nối nhau vào bãi, vẫn lướt trên đường, xe vào, xe ra gọi chào nhau, chúc mừng nhau năm mới tốt lành... Một Giao thừa với tôi nhớ mãi. Tết của chúng tôi ở Trường Sơn ngày ấy là thế!

NGUYỄN KIM CHÚC