Hôm ấy đã là ngày 27 tháng Chạp năm Mậu Ngọ (25-1-1979), chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Kỷ Mùi. Dù đã ở vùng giải phóng Campuchia nhưng đời sống của bộ đội ta còn kham khổ lắm. Ở Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 7, Sư đoàn 303, Quân khu 7 chúng tôi, nấu cơm còn độn 70% bo bo và ăn toàn muối trắng trộn bột ngọt. Tôi ra chỗ anh nuôi đại đội Hoàng Đức Nhuận kiểm tra bếp ăn thì thấy Đại đội chỉ còn bo bo và 3 con cá khô, không có hạt gạo nào. Cậu Sáng, Trung đội 1 mang mũ cối lên lấy “cơm” cho Trung đội. Nghe tôi hỏi, Sáng nói: “Báo cáo Đại đội trưởng, Trung đội có cái soong đựng cơm thì bị mất ở trận vừa rồi. Cả bên Trung đội 3 cũng thế, phải đựng cơm bằng mũ cối”.

Thấy bộ đội kham khổ quá, anh Nhuận tranh thủ mò ở đâu được ít cua đồng. Không có rau để nấu, anh hái cỏ bợ nấu một nồi canh. Thấy thế, tôi đùa:

- Ông coi chúng tôi là bò hay sao mà cho ăn cỏ bợ?

Bởi quê tôi không ai ăn cỏ bợ, nhưng lại rất tốt cho trâu bò. Nghe tôi hỏi thế, anh Nhuận bảo:

- Quê tôi các cụ có câu: “Cỏ bợ mà nấu canh cua/ Người chết nửa mùa sống dậy mà ăn” đó.

Tôi nghe thấy có lý và ăn thử. Quả nhiên, cỏ bợ nấu canh cua ngon thật.

Sáng 29, Tiểu đoàn điện báo Đại đội cho người lên nhận thực phẩm Tết. Anh Nhuận sướng quá reo lên:

- Có thế chứ! Chả lẽ ăn cái Tết đầu tiên trên nước bạn, lại mới thoát khỏi chế độ diệt chủng mà để bộ đội ăn bo bo với muối à?

 Anh xin tôi cho một tiểu đội đi lấy thực phẩm. Khi về đến trận địa thì chỉ có 3kg gạo và 1kg thịt heo ba rọi. Nhưng như thế cũng là vui lắm rồi.

 Đêm Ba mươi Tết, trời rất sáng, ngược lại với Việt Nam là “tối như đêm Ba mươi”, lại còn nóng như mùa hè. Ở quê hương, chắc giờ này mọi người đang quây quần bên chiếc đài bán dẫn chờ nghe Chủ tịch nước chúc Tết. Nhà mình thì giờ này chắc mẹ đang chuẩn bị cỗ bàn, hương khói cúng tổ tiên đây.

leftcenterrightdel

Tác giả Bùi Thanh Minh (thứ hai, từ phải sang) gặp mặt đồng đội quân tình nguyện (tháng 8-2022). Ảnh: HẢI ĐĂNG

Đúng Giao thừa, tôi mở nhỏ chiếc đài bán dẫn nghe Chủ tịch nước chúc Tết để mai còn nói lại cho bộ đội thì  nhận được thông báo, địch mò vào trận địa Đại đội. Tất cả sẵn sàng chiến đấu!

Tôi khoác khẩu AK, cùng liên lạc Trần Văn Quận theo giao thông hào xuống chốt Trung đội 1. Trung đội trưởng báo cáo, anh em phát hiện có dấu hiệu địch mò vào trận địa. Vừa nói xong thì địch khai hỏa. Lúc đầu là một phát B40, rồi tất cả các loại đạn nhọn nổ chát chúa tấn công vào trận địa. Đã có kinh nghiệm, tôi cho bộ đội nấp trong công sự quan sát, chờ địch đến gần, thật chắc chắn thì mới nổ súng.

Quả nhiên, sau một hồi tấn công, không phát hiện được lực lượng của ta, địch cho 3 tên bò vào. Cũng nhờ trời sáng lờ mờ nên chúng tôi phát hiện được địch. Chờ chúng bò vào thật gần, tôi cho Trần Văn Giàu bắn một phát B40, rồi bồi thêm mấy loạt AK. 3 tên địch bỏ mạng. Trận đánh mở màn đêm Giao thừa thắng lợi. Từ đó đến sáng, địch không dám mò vào nữa.

Sau khi kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của các trung đội, nhắc anh em cảnh giác, tôi trở về hầm. Trên đường về, tôi nhìn lên bầu trời đầy sao, hướng về Tổ quốc. Ôi, ai đã xa Tổ quốc mới cảm nhận được tình yêu của mình với dòng sông, bến nước, lũy tre làng trong giờ phút thiêng liêng ấy...

Tưởng rằng đã giải phóng Campuchia thì đây là cái Tết đầu tiên và cũng là cái Tết cuối cùng bên nước bạn của bộ đội tình nguyện Việt Nam. Nào ngờ, chúng tôi còn phải ăn thêm 9 cái Tết nữa ở chiến trường nóng bỏng này để giúp nhân dân nước bạn hồi sinh trọn vẹn.

BÙI THANH MINH