Ông Tạ Xuân Sơn, nguyên chiến sĩ Đoàn 5 Đặc công miền Đông Nam Bộ, thương binh hạng 3/4, hiện sống tại căn hộ 912, chung cư Handico 5, ngõ 622, phố Minh Khai, Hà Nội-người con thứ ba của cụ Bếp Bân, bộc bạch với tôi: “Đúng là mọi người chỉ biết đến cha tôi là người đã nuôi giấu đồng chí Trần Phú tại tầng hầm nhà số 7 phố Jean Soler (nay là nhà số 90 phố Thợ Nhuộm), chứ chưa biết cuộc đời của cha tôi cũng lắm bôn ba và từng gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở hải ngoại”.
Năm 12 tuổi, cậu bé Tạ Văn Bân mồ côi cả cha lẫn mẹ. Do buồn chán, Bân đã bỏ làng lang thang lên Hà Nội. Bơ vơ giữa phố phường Hà Nội một thời gian, cuối cùng cậu bé cũng được nhận vào làm phụ bếp cho một gia đình. Vốn hiền lành và chăm chỉ nên Bân được mọi người thương cảm. Năm 16 tuổi, cậu được một người đồng hương dạy cho vài miếng võ để phòng thân.
    |
 |
| Gia đình Bếp Bân tại nhà số 90 phố Thợ Nhuộm, năm 1958. Ảnh do gia đình cung cấp |
Sau mấy năm làm phụ bếp ở Hà Nội, Bân “theo anh em hàng phố” đi tha phương. Vào tới Sài Gòn, Tạ Văn Bân xin được làm phụ bếp trên một tàu binh của Pháp. Từ con tàu binh này, chàng thanh niên Tạ Văn Bân đã đến nhiều bến cảng trên thế giới. Ở Pháp, ông cũng xin làm phụ bếp. Từ đây, ông gặp người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc và được dẫn dắt theo con đường cách mạng.
Cuối năm 1928, Tạ Văn Bân được Nguyễn Ái Quốc cử về nước làm nhiệm vụ gây dựng cơ sở. Thời gian đầu ông ở Hải Phòng, có tham gia cùng công nhân Nhà máy Xi măng Hải Phòng đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm. Những ngày trên đất cảng, Tạ Văn Bân bắt liên lạc với nhóm chiến sĩ cách mạng Hải Phòng rồi được gợi ý lên Hà Nội hoạt động.
Có tay nghề làm bếp, lại rất thạo các món ăn Tây nên Tạ Văn Bân xin vào làm bếp cho một sĩ quan Pháp. Sau đó, nhờ sự giới thiệu của anh bồi Hai Dung mà Tạ Văn Bân vào làm đầu bếp cho gia đình Duot Bertheur, thanh tra tài chính của một cơ quan thuộc Phủ Toàn quyền Đông Dương. Tạ Văn Bân “lọt” vào căn biệt thự số 7 phố Jean Soler đúng như sắp đặt cho kế hoạch về sau. Đó là đầu năm 1930.
Tới tháng 5-1930, đồng chí Trần Phú được đầu bếp Tạ Văn Bân bí mật đưa vào tầng hầm ngôi nhà. Đồng chí Trần Phú được bố trí ở buồng nhỏ giữa gian bếp và gian chính nơi Bếp Bân ở. Tại đây, đồng chí Trần Phú đã viết dự thảo Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương...
Do có chỉ điểm, Bếp Bân bị bắt, bị kết án đày lên nhà tù Sơn La vào khoảng tháng 12-1930. Đến năm 1934, Tạ Văn Bân vượt ngục Sơn La và được phân công vào Quảng Trị hoạt động. Ông Sơn kể: “Vào Quảng Trị, cha tôi gặp mẹ tôi là Ngô Thị Cận, sinh năm 1908. Mẹ tôi cùng quê Triệu Phong và cùng hoạt động với đồng chí Lê Duẩn. Cha mẹ tôi nên duyên vợ chồng ngay cuối năm đó. Chị cả tôi là Tạ Thị Ngọc Bích (sinh năm 1935) và anh trai tôi là Tạ Ngọc Hà (sinh năm 1936) đều sinh ra ở quê mẹ”.
Cuối năm 1936, đồng chí Tạ Văn Bân bị địch bắt lần thứ hai khi đang hoạt động tại Sài Gòn. Sau đó, thực dân Pháp bố trí đưa ông lần thứ hai lên giam giữ tại nhà tù Sơn La. Lần này, do biết ông Bân giỏi nghề làm bếp nên viên chỉ huy nhà tù hằng ngày cho phép ông được ra khỏi xà lim để lo việc cơm nước cho vợ chồng hắn. Dần dần, chúng cho ông ra ngoài để đi chợ. Ban đầu, ngoài vợ viên quan tù còn có cả lính áp giải.
Ông Sơn kể: “Hình như vợ viên quan tù có cảm tình với cha tôi nên việc đi chợ sau đó chỉ có hai người. Do cha tôi thông minh nên những bữa đi chợ, cụ đã tranh thủ học tiếng Thái và móc nối được với một thanh niên địa phương là Lò Văn Giá, chính là người dẫn đường cho các đồng chí: Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh, Lưu Đức Hiểu và Nguyễn Văn Trân vượt ngục Sơn La an toàn”.
Cho đến sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tạ Văn Bân mới được chính quyền cách mạng đón ra khỏi nhà tù Sơn La. Ông về quê, vừa công tác, vừa phục hồi sức khỏe và có thêm 3 người con nữa. “Mãi đến năm 1958, gia đình tôi mới thực sự sum họp. Nhà nước bố trí cho chúng tôi ở tầng 1 nhà số 90 phố Thợ Nhuộm. Năm 1960, tầng hầm của ngôi nhà được Nhà nước bảo tồn làm Di tích đồng chí Trần Phú viết dự thảo Luận cương chính trị. Vì vậy, cha tôi từ Văn phòng Trung ương Đảng được điều về công tác tại Phòng Bảo tồn-Bảo tàng, Sở Văn hóa TP Hà Nội. Đến năm 1966, cha tôi nghỉ hưu, gia đình tôi chuyển về sống ở nhà số 57 phố Lê Văn Hưu. Cha tôi mất ngày 7-5-1989. Mẹ tôi mất trước đó 10 năm. Hiện nay, mộ hai cụ nằm ở Khu A Nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội”, ông Sơn cho biết.
NGUYỄN TRỌNG VĂN