Năm 1964, Minh Hiền rời gia đình ở vùng quê nghèo Củ Chi vào chiến khu Dương Minh Châu và tham gia công tác tại Báo Giải phóng, cơ quan ngôn luận của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (ở Tây Bắc Tây Ninh, sát biên giới Campuchia).
Sinh thời, nhà báo Minh Hiền nhớ lại: “Cơ quan báo ở nơi cây cối ken dày, hai, ba tầng lá che kín những tia nắng mặt trời; khi mưa xuống, trời âm u, ẩm ướt, quần áo giặt phơi hai, ba ngày chưa khô, muỗi, vắt nhiều vô kể. Các ông: Kỳ Phương, Tổng biên tập; Trần Tâm Trí, Phó ban Thư ký tòa soạn; Thái Duy, phóng viên và Ba Minh, đánh máy. Họ ở trong những ngôi nhà mái lợp lá trung quân, bốn bề trống hoác, vách là rừng cây. Nhà nào cũng có chiếc giường con, thành đóng bằng cây rừng, vạt được bện bằng những cây sậy dài, tròn đều, được róc rất kỹ và chiếc bàn làm việc đủ rộng. Mặt bàn kết bằng thân lá mặt cật xinh xắn, bóng mượt nhờ bàn tay khéo léo của mấy anh phục vụ ở B2. Giữa mỗi căn nhà đều có một đống lửa đỏ cháy âm ỉ từ những gốc cây khô để xua đuổi muỗi rất hiệu nghiệm”.
    |
 |
| Nhà báo Minh Hiền (thứ hai, từ trái sang) trong lần tác nghiệp sau ngày giải phóng miền Nam, tháng 5-1975. Ảnh do tác giả cung cấp |
Ban đầu, Minh Hiền được Tổng biên tập giao nhiệm vụ chép các bản tin đọc chậm của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Giải phóng, rồi tham gia làm nhiều công việc khác của tòa soạn, kể cả việc đào hầm, tải đạn, tải gạo, trước khi trở thành phóng viên của báo.
Một thời gian sau, tòa soạn báo được bổ sung thêm nhân lực, trong đó có ông Trương Trọng Nghĩa (hiện nay là luật sư, đại biểu Quốc hội khóa XV) cùng thay phiên nhau chép tin đọc chậm, nghe đài, trông coi thư viện.
Cứ có thời gian rảnh là Minh Hiền lại xuống hầm thư viện ngấu nghiến đọc những trang sách được in từ Hà Nội và chuyển vào qua đường bay Hà Nội-Phnom Penh. Lúc ấy, ngay giữa rừng Tây Ninh, một thế giới rộng lớn đã mở ra trước mắt chị qua những tác phẩm báo chí, văn học trong nước và nước ngoài.
Chuyện làm báo trong rừng nhiều lắm, kể không hết, nhưng Minh Hiền luôn ghi trong lòng hình ảnh hai nhà báo Thái Duy, Trần Tâm Trí cuốc bộ hơn 3 tháng ròng rã vượt Trường Sơn mới đến được điểm tập kết. Nhà báo Kỳ Phương theo tàu không số cùng hàng tấn vũ khí lênh đênh trên biển vào Nam, rồi đi bộ theo đường giao liên về chiến khu. Lúc trên tàu, ông đã tự phác họa ma-két tờ Giải phóng tương lai với 16 trang, dự tính 2 trang bìa và 2 trang ruột nhất định phải được “chăm sóc kỹ”, kỹ thuật in càng cao càng tốt... Vì thế, khi nhìn thấy tờ báo Chiến thắng của Bến Tre in màu, chữ sắc nét như in offset thì ông mừng lắm, liền đòi đi thăm nhà in ngay. Rồi Báo Giải phóng ra số đầu tiên, chỉ có thể dùng chữ đúc và máy in tự chế, khi trực tiếp cầm trên tay bản in ưng ý, ông mới chịu. “Hằng kỳ xuất bản báo, ông vẫn cơm nắm mang theo, đạp xe băng rừng cả ngày trời, có khi đi dưới tầm “chất khai quang” của máy bay Mỹ rải trên đầu. Đêm hôm khuya sớm, ông thức cùng với những người thợ in, trong đó có rất đông lính mới tuyển từ Củ Chi năm nào. Một điếu thuốc rê, một bình trà quạu, ông đều chia hết với anh em công nhân nhà in trong những đêm thức trắng in báo”, nhà báo Minh Hiền kể lại.
    |
 |
Nhà báo Minh Hiền (bên trái) cùng tác giả tại Hà Nội, năm 2006.
|
Suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhà báo Minh Hiền công tác ở Báo Giải phóng. Chị đi theo những đơn vị bộ đội lấy tư liệu, có mặt ở Sài Gòn ngay trong ngày 30-4-1975. Chị tham gia làm Báo Sài Gòn giải phóng ngay từ những số đầu tiên. Từ sau ngày thống nhất đất nước đến khi mất vào năm 2016, nhà báo Minh Hiền đảm nhiệm nhiều cương vị quản lý báo chí ở nhiều tờ báo và đều để lại những dấu ấn quan trọng.
Với tôi, nhà báo Minh Hiền luôn ân cần và luôn gợi ra những đề tài nhẹ nhàng mà sâu sắc, mềm mại mà sắc sảo. Ngoài những định hướng về đề tài kinh tế, thương trường, chị đặc biệt chú trọng các đề tài đậm chất văn hóa, về những con người đã góp phần kiến tạo nên những giá trị lịch sử cho hôm qua và hôm nay: Những dòng họ, những gia đình, những ngôi nhà, cha và con, mẹ và con, anh chị em và cả cái gọi là “căn tính nông dân” trong quan niệm và đời sống đương đại...
Khi nhà báo Minh Hiền là Tổng biên tập Báo Doanh nhân Sài Gòn, tôi vẫn nhớ vào một buổi chiều muộn, chị gọi điện thoại cho tôi, nhờ làm gấp một cuộc phỏng vấn với lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc cần có một ngày dành riêng để tôn vinh đóng góp của các thế hệ doanh nhân đối với đất nước. Nhà báo Thế Thanh, nguyên Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh, người đồng nghiệp thân thiết, còn nhắc nhiều đến những đóng góp khác của nhà báo Minh Hiền trong quá trình vất vả đổi tên tờ Thông tin Công Thương thành tờ báo chững chạc mang tên Doanh nhân Sài Gòn như một “gợi ý” để sau này, Hiệp hội Công Thương TP Hồ Chí Minh đổi tên thành Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh.
Năm 1995, tôi về Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh và chính thức được làm việc dưới sự chỉ đạo của Phó tổng biên tập Nguyễn Minh Hiền. Sau này, tôi vẫn tiếp tục được giao việc, đặt bài khi chị là Trưởng đại diện tại TP Hồ Chí Minh của Báo Đại đoàn kết-người gây dựng nên ấn phẩm Đại đoàn kết Cuối tuần được rất nhiều đồng nghiệp và công chúng yêu quý; hay khi chị là Tổng biên tập gây dựng nên tờ báo Doanh nhân Sài Gòn sang trọng về nội dung lẫn hình thức. Tôi cũng có dịp chứng kiến những năm tháng chị hết tuổi quản lý vẫn lăn lộn với công việc “cố vấn nội dung” của Báo Sài Gòn tiếp thị-tờ báo luôn được đánh giá cao về chất lượng tin, bài...
Ai đã từng gặp gỡ, được làm việc với nhà báo Minh Hiền đều có thể cảm nhận được ở người phụ nữ này sự dịu dàng, nhân hậu, nghĩa tình; một nhà báo tài năng từ một “cô bé” lớn lên dưới tán rừng Tây Ninh và một ngòi bút bản lĩnh, một nữ tổng biên tập có tầm nhìn, người đã góp phần làm sinh động và thuyết phục hơn những gì tốt đẹp mà báo chí thời đổi mới đã làm được.