Chờ chúng tôi cùng tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn, nhạc sĩ Phạm Tuyên bắt đầu câu chuyện của những ngày này 50 năm trước. Ông bảo, trong khi đại bộ phận anh em nhạc sĩ đều phải đi sơ tán thì ông và một số anh em khác được cử ở lại trực để thực hiện các chương trình văn nghệ trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.
Những ngày Mỹ đem máy bay B-52 ném bom rải thảm Hà Nội là những ngày cảm xúc ngồn ngộn trong ông. Đó là sự pha trộn giữa tự hào và đau xót, giữa yêu thương cháy bỏng và căm hận đến tột cùng. Ấn tượng của ông về Hà Nội ngày ấy đến giờ vẫn vẹn nguyên với nhiều con phố, dãy nhà hoang tàn, đổ nát sau những trận bom. Trong cảnh tượng chung đó, ngôi nhà của ông ở phố Bạch Mai, tường và trần cũng sụp đổ sau trận bom ngày 22-12-1972. Chiếc dương cầm bị vỡ từng mảng. Sách nhạc, bản nhạc bị cháy sém... Đó còn là một Hà Nội trong bom đạn vẫn sáng lên tình người. Ông từng qua phố Khâm Thiên, từng đọc được lời nhắn gửi của một ông chủ sửa chữa đồng hồ viết trên tờ giấy treo trước cửa nhà: “Đồng hồ nhận sửa cho bà con, tôi đã sửa xong, còn để trong tủ; đi sơ tán về tôi sẽ gửi lại bà con”.
    |
 |
Nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ảnh: NGUYỄN HỒNG
|
Tiếp đó, được tận mắt chứng kiến cảnh từng đội dân phòng cứu giúp nhân dân bị sập hầm, cảnh bà con lối xóm giúp nhau nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau trận bom, ông thấy lòng mình ấm lại. Giữa hai lần máy bay địch oanh tạc, Hà Nội của chúng ta sao mà gan góc, vững vàng...
Đêm 26-12, bộ đội ta bắn rơi 8 chiếc B-52. Từ sở chỉ huy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra lời kêu gọi: “Kẻ địch thua đau và nhất định sẽ thất bại hoàn toàn. Nhưng, chúng vẫn ngoan cố kéo dài cuộc tập kích. Các đơn vị hãy bắn rơi nhiều B-52 hơn nữa, hãy giáng cho không quân Mỹ một đòn “Điện Biên Phủ” ngay trên bầu trời Hà Nội”.
Sáng 27-12-1972, trong buổi giao ban của Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Trần Lâm, Tổng biên tập khẳng định lại quyết tâm của Quân ủy Trung ương: “Quân ủy kiên quyết chống chiến tranh phá hoại của địch. Ta sẽ dành cho địch một “Điện Biên Phủ trên không”. Đã từng đi qua những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, cái tứ “Điện Biên Phủ trên không” gợi mở trong ông bao xúc cảm... Ngay đêm đó, trong căn hầm của cơ quan ở số 58 phố Quán Sứ, trong một đợt báo động kéo dài, ông đã viết xong bài “Hà Nội-Điện Biên Phủ” chỉ trong hai giờ đồng hồ.
Hôm sau, ông nhờ nhạc sĩ Phan Nhân chép lại bản nhạc bằng tay cho đẹp, rồi gửi bài hát đăng trên Báo Nhân Dân sáng 29-12-1972. Buổi chiều, bài hát được cất lên trong chương trình văn nghệ của đài. Nhạc sĩ Phạm Tuyên xúc động: “Cảm ơn các chiến sĩ phòng không-không quân. Cảm ơn lưới lửa tầm thấp của anh chị em tự vệ. Cảm ơn lòng kiên trung, dũng cảm của đồng bào Hà Nội. Tất cả đã hòa quyện trong tôi, tạc lên một dáng đứng Hà Nội, dáng đứng Việt Nam, tạo hứng khởi và nguồn xúc cảm mạnh để tôi sáng tác”.
    |
 |
Ca khúc “Hà Nội-Điện Biên Phủ” của nhạc sĩ Phạm Tuyên
|
Bài hát đã lan tỏa nhanh và tạo được sự cộng hưởng to lớn, không chỉ trong 12 ngày đêm mà cho đến tận bây giờ.
Nhạc sĩ Phạm Tuyên tâm sự, có một điều ông không ngờ, trong một bối cảnh thật quyết liệt mà bản thân người viết ra nó không dám chắc mình có còn được nghe nó vang thành âm thanh hay không, chứ chưa nói tới việc trông đợi nó được phổ biến rộng rãi tới mọi người... vậy mà sau nửa thế kỷ, bài hát vẫn được đông đảo công chúng yêu thích.
Còn một điều nhạc sĩ Phạm Tuyên không ngờ nữa. Trong cuốn “Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long” đã có một đúc rút thật thú vị: “Hãy giáng cho không quân Mỹ một đòn “Điện Biên Phủ”-lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; “một trận Điện Biên nay sẽ vùi mộng xâm lăng. Hà Nội ơi”, lời trong bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã trở thành những gợi ý ban đầu cho cụm từ đặc biệt: “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”.
HỒNG LINH