Tôi có 15 năm cùng làm việc với thầy giáo, nhà báo Phạm Đình Trọng tại Báo Quân đội nhân dân và sau này khi chuyển ngành, rời cơ quan, tôi vẫn có nhiều dịp gặp gỡ, trao đổi với anh. Vì vậy, tôi hiểu được tình cảm của anh với các thế hệ học trò, đặc biệt là các cựu học sinh Trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi, nơi mọi người thường gọi thân mật là Trường Trỗi.
Cách đây mấy chục năm, tôi vẫn hình dung được các anh chị cựu học sinh Trường Trỗi đến văn phòng Ban đại diện phía Nam Báo Quân đội nhân dân tại TP Hồ Chí Minh chúc mừng thầy giáo Trọng nhân các ngày lễ hoặc khi anh có sự kiện mới. Học trò cũ của thầy Trọng không còn trẻ nữa, nhiều người đã thành danh, có người là tướng lĩnh, là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, nhưng gặp thầy Trọng, họ đều lễ phép như xưa, bởi họ đã có thời cùng thầy trải qua những ngày gian nan, vất vả nơi sơ tán và cả trên nước bạn. Cựu học sinh Trần Kiến Quốc, con trai cụ Trần Tử Bình (một vị tướng thời khai quốc, từng nhiều năm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa tại Cộng hòa nhân dân Trung Hoa) đặc biệt quý trọng thầy giáo Trọng.
    |
 |
Thầy giáo, nhà báo Phạm Đình Trọng. Ảnh: TRẦN THẾ
|
Những năm cuối thế kỷ 20, trụ sở Ban đại diện phía Nam Báo Quân đội nhân dân tại TP Hồ Chí Minh là địa chỉ quen thuộc của các anh chị cựu học sinh Trường Trỗi, cũng là nơi kết nối giữa thầy và trò nhà trường. Nơi đây, chị Phan Thị Quyên (vợ anh Trỗi) từng tới để cùng thầy và trò ngôi trường mang tên anh bàn việc xuất bản các ấn phẩm, tổ chức các hoạt động văn hóa nhân ngày giỗ Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi và các ngày kỷ niệm lớn. Ngày ấy, nhà báo Phạm Đình Trọng bận nhiều với công việc quản lý, nhưng anh luôn dành cho học sinh Trường Trỗi không gian và thời gian đặc biệt. Thầy Trọng cùng học trò cũ đến viếng nghĩa trang và bàn chuyện sửa sang phần mộ Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi; rồi lại cùng sang Quế Lâm (Trung Quốc) thăm nơi sơ tán và cảm ơn các bạn Trung Quốc đã cưu mang, giúp đỡ thầy và trò Trường Trỗi trong những năm gian khó nhưng đầy ắp tình người.
Tôi nhớ mãi những đêm khuya, thầy Trọng và các anh chị cựu học sinh Trường Trỗi biên tập, xuất bản tập sách đồ sộ mang tên “Sinh ra trong khói lửa”. Đúng như tên gọi của tập sách, những cựu học sinh Trường Trỗi, dưới sự dìu dắt, dạy bảo của các thầy cô, trong đó có thầy giáo Phạm Đình Trọng, đã trưởng thành và cống hiến cho đất nước theo cách của riêng mình. Bên cạnh các cựu học sinh trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, tướng lĩnh, nhà khoa học, nhà quản lý đầu ngành... có nhiều người âm thầm cống hiến, nhiều người là liệt sĩ quên thân mình vì đất nước.
Trực tiếp chứng kiến sự gặp gỡ giữa thầy giáo, nhà báo Phạm Đình Trọng với các đồng nghiệp và học trò của ông, tôi phần nào hiểu được vì sao ông có vị trí đặc biệt trong tình cảm của các thế hệ học sinh. Trước hết, thầy Trọng đã cùng họ “Sinh ra trong khói lửa”. Thầy không chỉ thương yêu học trò với tư cách người thầy mà hơn thế là tình cảm và trách nhiệm của người cha, người chú, người anh cả. Bên cạnh sự nghiêm khắc là tấm lòng bao dung của thầy Trọng, luôn gần gũi và sẻ chia với học trò, đặc biệt là học sinh cá biệt. Thêm nữa, không chỉ là một nhà giáo có kiến thức rộng, phương pháp giảng dạy hiệu quả, thiết thực mà thầy luôn tôn trọng học trò, quan niệm học trò là bạn vong niên nên đã truyền cảm hứng học tập và để lại tình cảm sâu sắc với các thế hệ học sinh Trường Trỗi.