Ký ức tươi nguyên

Năm 1975, Cao Thanh Mai, ngụ tại xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tròn 15 tuổi, được vào học tại Trường Thiếu sinh quân tỉnh Vĩnh Long theo diện con em cán bộ kháng chiến và bộ đội. Ba chị là cán bộ bị địch bắt đày ra Côn Đảo 10 năm tới ngày giải phóng. Chị Mai nhớ lại: “Hồi đó, ba mẹ đều công tác xa nhà nên chúng tôi được gửi vào học Trường Thiếu sinh quân. Chúng tôi đều nhỏ tuổi, mới xa gia đình nên chưa quen cuộc sống tập thể như ăn uống, ngủ nghỉ phải tuân thủ giờ giấc quy định. Học trên lớp hay về phòng sinh hoạt đều phải tự lo cho bản thân. Các anh chị lớn tuổi ở chung phòng có trách nhiệm giúp các em nhỏ hơn như trong một gia đình”.

leftcenterrightdel
Nhà văn Cao Thanh Mai (ngồi thứ hai, từ phải sang) dự họp mặt học sinh lớp sáu, Trường Thiếu sinh quân Vĩnh Long, năm 2024. Ảnh do nhân vật cung cấp 

Tuy ban đầu chưa quen nhưng dần dần được rèn luyện, giáo dục nên tất cả đều tự giác. Ngày ấy, kinh tế khó khăn, cuộc sống thiếu thốn nhưng thầy và trò đều được ưu tiên chăm lo đầy đủ. Các chú bộ đội cũng thường xuyên thay mặt đồng đội ở chiến trường đến thăm, động viên các cháu học tập. Năm 1976, Trường Thiếu sinh quân giải thể, học sinh được chuyển về các trường học tiếp. Chị Thanh Mai học Trường Bổ túc văn hóa thanh niên công nông Cửu Long đến năm 1979, tốt nghiệp cấp 3 và thi vào Trường Đại học Cần Thơ.

Sau 4 năm học tập, chị tốt nghiệp ngành sư phạm Văn, được điều về giảng dạy tại Trường Bổ túc văn hóa thanh niên công nông Cửu Long. Trở lại trường xưa, các thầy, cô giáo đều tự hào có học trò theo nghề nên tạo mọi điều kiện thuận lợi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ mọi mặt để đồng nghiệp mới vững tin. Đó là động lực giúp chị vượt qua những thiếu hụt thời bao cấp, đặc biệt là khi phải hoàn thành hai năm tập sự mới được nhận bằng tốt nghiệp.

Gần 10 năm đứng trên bục giảng ở quê nhà Vĩnh Long, chị Mai được chuyển về Sóc Trăng theo chồng là sĩ quan công tác tại Trường Quân sự Quân khu 9. Thời điểm ấy, Bộ tư lệnh Quân khu 9 quyết định chuyển Trường Văn hóa từ Đồng Tâm về Trường Quân sự Quân khu 9 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đào tạo. Nhà trường thiếu giáo viên, trong khi chị có kinh nghiệm giảng dạy nên được chọn đứng lớp trực tiếp.

Chị Mai kể: “Điều tôi không thể quên là đa số học trò đều lớn tuổi hơn, là bộ đội từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia, cần hoàn thiện chương trình văn hóa để đi học các lớp cao hơn. Tôi cũng ấn tượng khi giảng những bài văn, bài thơ về truyền thống đánh giặc của ông cha ta cũng như chính cuộc đời các anh cùng đồng đội, thấy niềm vui lấp lánh, niềm tự hào của các anh-những người đã trải qua trận mạc”.

Đại tá Bùi Hoàng Tuấn, nguyên Phó tham mưu trưởng Quân khu 9, Lớp trưởng cấp 3 niên khóa 1994-1996 cho biết: “Những giáo viên như cô Mai phải thuộc lòng chữ “nhẫn”, bởi chúng tôi nghỉ học đã lâu, không nhớ hết kiến thức cơ bản nên lúc nào cô cũng đặt mình vào vị trí người em, người bạn để hướng dẫn, giúp chúng tôi bớt mặc cảm, khắc phục hạn chế để học tốt hơn. Mặt khác, bộ đội có tính tự giác cao nên luôn hoàn thành bài tập cô giao”.

3 năm sau, Trường Quân sự Quân khu 9 điều động Cao Thanh Mai về Phòng Đào tạo, vừa làm công tác quản lý vừa tiếp tục bổ túc văn hóa cho cán bộ, sĩ quan các đơn vị trong LLVT Quân khu 9 và tham gia giảng dạy lớp thiếu sinh quân của Trường. “Mỗi ngày lên lớp, nhìn các cháu thiếu sinh quân, tôi lại nhớ thời chiến tranh có khi bom đạn rơi trúng thầy và trò trong lớp học, thậm chí bên mâm cơm; đa số thầy cô chưa qua đào tạo cơ bản, chỉ là lấy kinh nghiệm của người đi trước truyền cho người sau. Đất nước thống nhất, các cháu có điều kiện cuộc sống tốt hơn, được chăm lo đầy đủ về cơ sở vật chất, trường lớp; giáo viên tốt nghiệp các trường đại học sư phạm chính quy. Mặt khác, vì đều là con em cán bộ trong Quân đội nên truyền thống gia đình là nền tảng để các cháu yên tâm học tốt, rèn nghiêm”, chị Mai nói.

Viết để tưởng nhớ đồng đội, tri ân học trò

 Năm 2011, Thượng tá QNCN Cao Thanh Mai nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ. Từ đó, chị xuất hiện thường xuyên trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương qua những tác phẩm truyện ngắn, tùy bút, tản văn. Tác phẩm của chị tập trung về đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng, có lẽ bởi truyền thống gia đình, môi trường sống đã thấm vào suy nghĩ, tâm hồn chị. Là người nhạy cảm, biết chắt chiu vốn sống, những sáng tác đầu tiên của chị được gạn lọc từ thực tế chiến tranh gian khổ; từ tuổi thơ chạy giặc và cảnh bom đạn khắp nơi trên quê hương mình... vậy nên khi viết, tất cả hiện về sống động, tươi nguyên.

Với Cao Thanh Mai, những năm tháng bồi dưỡng, bổ túc văn hóa vô cùng quý báu khi chị được nghe các “học trò” kể về những trận chiến đấu với quân thù. Trong những “học trò” đó, có người sau này trở thành tướng lĩnh như: Thiếu tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Hoàng Sương, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng; Thiếu tướng Trần Vinh Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội... Bên cạnh đó, không ít học viên của chị từng là bạn thời thiếu sinh quân đã tình nguyện nhập ngũ.

leftcenterrightdel

Nhà văn Cao Thanh Mai. Ảnh do nhân vật cung cấp 

“Chính những câu chuyện chiến đấu là chất liệu quý để tôi sáng tác. Bởi cuộc sống của bộ đội rất phong phú, không chỉ vất vả trên chiến trường mà còn đối diện với đạn bom, ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Nếu mình không biến những câu chuyện ấy thành tác phẩm thì sẽ cảm thấy có lỗi với đồng đội”, chị Mai chia sẻ.

Tại buổi ra mắt tập truyện ngắn “Ngày ấy chưa xa” (Nhà xuất bản (NXB) Hồng Đức, năm 2024) của nhà văn Cao Thanh Mai vào ngày 27-7-2024, tại TP Cần Thơ, nhà thơ Trúc Linh Lan, người có gần 40 năm gắn bó với nghề giáo, chia sẻ: “Truyện của Cao Thanh Mai làm tôi nhớ đến những chuyến sang Campuchia thăm bộ đội tình nguyện Việt Nam, trong đó có cả các học trò của tôi đã vĩnh viễn nằm lại nơi đất nước chùa tháp vì nghĩa vụ quốc tế cao cả”.

Nhà văn Tống Phước Bảo từ TP Hồ Chí Minh về dự cũng cảm nhận: “Cao Thanh Mai khéo léo dựng lại các câu chuyện theo cách đan xen quá khứ và thực tại bằng lối viết truyện lồng trong truyện. Kết truyện của chị luôn thắp lên những ánh lửa của niềm tin và hy vọng sống, của những cuộc gặp gỡ giữa hai thế hệ trong và sau cuộc chiến, của những con người đã đi qua chiến tranh và thế hệ sinh ra trong thời bình”.

Trước “Ngày ấy chưa xa”, Cao Thanh Mai đã cho ra mắt các tập truyện ngắn: “Trầu không xanh lá” (NXB Hội Nhà văn, giải tư Cuộc thi viết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” năm 2016-2017), “Chim cánh cụt biết bay” (NXB Văn học), “Về miền xa lắc” (NXB Quân đội nhân dân), “Biển về bên sông” (NXB Hội Nhà văn); tập tản văn “Tự tình với quê” (NXB Thanh niên). Năm 2024, chị được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam.

Chị vẫn âm thầm chắt lọc và khắc khoải sáng tác với quan niệm: “Những câu chuyện trên chiến trường được các anh bộ đội kể lại bằng ký ức như vừa mới xảy ra, vô tình bắt nhịp với cảm xúc của mình nên tôi xâu chuỗi lại, kết cấu thành tác phẩm. Có rất nhiều chi tiết đau lòng, xúc động mà tôi chưa khai thác hết. Tôi xem đây là cách tri ân học trò, học viên, nói cách khác là tưởng nhớ bao đồng chí, đồng đội đã dâng hiến tuổi xuân để giải phóng quê hương, đã xa quê vì nghĩa lớn để giữ yên bờ cõi, đất đai này”.