Giữa tháng 8-1945, để trực tiếp chỉ đạo khởi nghĩa tại Hà Nội, Xứ ủy Bắc Kỳ đặc cách thành lập Ủy ban Quân sự cách mạng Hà Nội (gọi tắt là Ủy ban) gồm các đồng chí: Nguyễn Khang (sau là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội), Ủy viên Thường vụ Xứ ủy; Nguyễn Huy Khôi (tên thật là Vũ Đức Huề, còn có bí danh khác là Trần Quang Huy, sau là Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương), phụ trách Ban Công vận Xứ ủy; Nguyễn Quyết (sau là Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước), Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Trọng Nghĩa (sau là Đại tá, Cục trưởng Cục Quân báo), cán bộ của Xứ ủy và Nguyễn Duy Thân (sau là Phó chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến Liên khu 1), Thành ủy viên Hà Nội.

Sáng 16-8, Ủy ban họp phiên đầu tiên. Sau khi nghe phổ biến chỉ thị và quyết định của Xứ ủy, hội nghị đã nhất trí cử đồng chí Nguyễn Khang làm Chủ tịch và đồng chí Nguyễn Huy Khôi làm Bí thư của Ủy ban. Trên cơ sở diễn biến thực tế, Ủy ban bàn việc chuẩn bị khởi nghĩa. “Nội dung nổi bật được chúng tôi thảo luận là vấn đề đối phó với lực lượng quân sự rất lớn của Nhật tập trung ở Hà Nội. Theo ước tính của ta, tại Hà Nội, Nhật có khoảng trên dưới 1 vạn trong số 4 vạn quân chiếm đóng ở Bắc Kỳ. Còn lực lượng vũ trang của ta ở Hà Nội mới có 3 chi đội tự vệ chiến đấu, mỗi chi đội gồm 3 đại đội, tổng số hơn 700 người, trang bị chủ yếu vũ khí thô sơ và mới qua một vài lớp quân sự cấp tốc. Vì vậy, nếu chỉ dùng lực lượng vũ trang (hoặc nửa vũ trang) thì ta khó lòng giành được thắng lợi”, Đại tướng Nguyễn Quyết nhớ lại.

Cuộc họp đã vạch ra một kế hoạch hành động trước mắt. Theo đó, những cuộc mít tinh và diễn thuyết xung phong đã diễn ra liên tục ở nội và ngoại thành, cổ vũ tinh thần cách mạng của đồng bào. Ủy ban thảo một truyền đơn, dịch ra tiếng Nhật, in với số lượng lớn và tung vào các trại lính Nhật. Nội dung của truyền đơn đã khoét sâu thêm tâm trạng hoang mang, chán chường của quân Nhật, kích động lòng nhớ quê hương và gia đình, khuyên họ tránh can thiệp vào công việc nội bộ của nhân dân Việt Nam, nên coi trọng bảo toàn tính mạng chờ ngày trở về nước.

Trong khuôn khổ kế hoạch hành động trên, Ủy ban chủ trương kiên quyết phá cuộc mít tinh do Tổng hội Viên chức tổ chức và biến nó thành một cuộc mít tinh quần chúng lớn của Việt Minh. “Qua những tin tức chúng tôi nắm được, rõ ràng cuộc mít tinh này nằm trong âm mưu của chính phủ Trần Trọng Kim nhằm chống lại cách mạng bằng cách đánh lạc hướng quần chúng. Bản thân Tổng hội Viên chức cũng công bố Lời hiệu triệu quốc dân, đại ý nói “vì tình thế nghiêm trọng, người Pháp đang âm mưu tàn sát dân Việt Nam. Giờ cứu nước đã đến, quốc dân hãy đứng lên, để đối phó với thời cục”, kêu gọi quần chúng đi biểu tình để “ủng hộ nền độc lập và bài trừ chính sách thực dân”... Nếu cuộc mít tinh của Tổng hội Viên chức không bị phá thì trong tình hình phức tạp lúc đó nó có thể phát ra một tín hiệu sai lầm nghiêm trọng, làm cho quần chúng mơ hồ và hưởng lạc chính trị”, đồng chí Nguyễn Huy Khôi kể lại trong hồi ký.

Chiều 17-8, cuộc mít tinh do Tổng hội Viên chức tổ chức ở quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội. Theo kế hoạch đã định, Việt Minh huy động đông đảo quần chúng ở Hà Nội và một số phủ, huyện thuộc Hà Đông, nên số người tham dự lên đến vài vạn người. Các đội tự vệ chiến đấu, công nhân và thanh niên xung phong đã được bố trí phân tán trong quần chúng dự mít tinh. Ngay sau khi đại diện Ban tổ chức của Tổng hội Viên chức tuyên bố lý do thì từ giữa đám đông bất ngờ nhô lên một lá cờ đỏ sao vàng lớn, quần chúng hò reo vang dậy “Cờ Việt Minh!” và đổ xô về phía lá cờ. Lập tức ở phía bên phải lại nhô lên một lá cờ đỏ sao vàng nữa. Tiếp đó nhiều lá cờ cỡ nhỏ xuất hiện ở nhiều điểm trong cuộc mít tinh. Các đội viên thanh niên xung phong tay giương cao cờ, rẽ đám đông chạy từ chỗ này sang chỗ khác. Biển người náo động, hô vang các khẩu hiệu ủng hộ Việt Minh.

leftcenterrightdel

Nhân dân Hà Nội tuần hành ủng hộ Việt Minh trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ảnh tư liệu 

Trật tự cuộc mít tinh hoàn toàn tan vỡ. Lính bảo an và cảnh sát bảo vệ như bị chôn chân tại chỗ, ngơ ngác hết nhìn theo lá cờ, lại nhìn đám đông hò reo không ngớt. Giữa lúc đó, anh em tự vệ chiến đấu chĩa súng dồn Ban tổ chức vào một góc, chiếm lấy diễn đàn. Cờ của chính quyền bù nhìn dựng giữa quảng trường “bỗng nhiên” rơi xuống đất, đồng thời một lá cờ đỏ sao vàng rất lớn từ bao lơn tầng gác Nhà hát Lớn Hà Nội được buông xuống, phủ kín một khoảng mặt trước Nhà hát...

Tại nhà riêng ở phố Đội Cấn, Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thị Bích Thuận (1922-2018), nguyên Phó cục trưởng Cục Cảnh vệ, Bộ Công an, từng kể với chúng tôi: “Hôm ấy, tôi cầm cờ trong tay với nhiệm vụ là tham gia biểu tình tuần hành thị uy, giữ vững hàng ngũ, quan sát tình hình. Từ trên bao lơn Nhà hát Lớn Hà Nội, tôi thấy một lá cờ đỏ sao vàng rất to tỏa xuống. Trên diễn đàn vang lên lời kêu gọi của Việt Minh trước loa phóng thanh với hai giọng nói, một giọng miền Bắc, một giọng miền Trung. Đó là các chị Từ Ngọc Trang và Nguyễn Khoa Diệu Hồng. Các chị thay nhau diễn thuyết, hô hào đồng bào đoàn kết chặt chẽ xung quanh Việt Minh, tiến lên khởi nghĩa giành độc lập thật sự cho Tổ quốc. Khi họ nói chuyện, quần chúng đang náo động lập tức trở lại trật tự”.

Thấy tình hình diễn biến thuận lợi, ta quyết định biến mít tinh của chính quyền bù nhìn thành cuộc tuần hành ủng hộ Việt Minh. Theo sự hướng dẫn của các đội viên tự vệ chiến đấu, quần chúng xếp thành hàng ngũ, đi từ Nhà hát Lớn Hà Nội, qua phố Tràng Tiền, sang đường Francis Garnier (nay là phố Đinh Tiên Hoàng)... Vừa đi họ vừa hô to khẩu hiệu cách mạng. Người tham gia đoàn biểu tình ngày càng đông. Đoàn đi, tiếng hô vang động của quần chúng và mấy phát súng do tự vệ chiến đấu bắn thị uy khiến bọn phản động thân Nhật hoảng hốt bỏ chạy, trong khi quân Nhật nhất loạt án binh bất động.

Theo lời kể của Đại tướng Nguyễn Quyết, tối 17-8, một số đồng chí trong đội văn hóa cứu quốc, thanh niên xung phong và tự vệ chiến đấu đã có sáng kiến viết một bản thông báo tường thuật cuộc mít tinh biểu tình, thuyết phục chủ Báo “Tin mới” chấp nhận đăng bản thông báo vào số báo ngày hôm sau. Nhờ vậy, tin cuộc mít tinh và biểu tình rầm rộ tại Hà Nội đã lan nhanh đến nhiều tỉnh, thành phố, góp phần thúc đẩy phong trào chuẩn bị khởi nghĩa ở những địa phương đó.

leftcenterrightdel
 Lá cờ đỏ sao vàng tại Nhà hát Lớn Hà Nội, tháng 8-1945.

Sự kiện chiều 17-8 là cơ sở giúp Ủy ban xác định căn cứ vững chắc những vấn đề then chốt liên quan đến cuộc tổng khởi nghĩa ở Hà Nội. Chính vì vậy, ngay tối 17-8, tại nhà bà Hai Nhã-một cơ sở cách mạng ở ngoại thành, Thành ủy và Ủy ban đã họp hội nghị mở rộng. Đồng chí Nguyễn Huy Khôi và đồng chí Nguyễn Quyết chủ trì hội nghị. Trên cơ sở những nhận định thực tế, Ủy ban đã quyết định cụ thể phương thức, kế hoạch và ngày giờ khởi nghĩa. Sáng 18-8, tại Vạn Phúc-Hà Đông, sau khi nghe báo cáo, Thường vụ Xứ ủy đã chuẩn y toàn bộ kế hoạch, đồng thời chủ trương huy động thêm quần chúng cách mạng tham gia cuộc mít tinh ngày 19-8, trợ lực cho Hà Nội khởi nghĩa.

Trong lúc đó, ở Hà Nội, các đội tuyên truyền xung phong suốt từ sáng đến tối đã dùng mô tô, xe đạp có cắm cờ đỏ sao vàng, đi khắp phố phường, phân phát truyền đơn, dán áp phích, gọi loa hô hào khởi nghĩa. Họ còn vào các nhà, vận động đồng bào gấp rút may cờ đỏ sao vàng, làm nhiều biểu ngữ, trang bị thêm những vũ khí thô sơ và chuẩn bị tham gia mít tinh vào sáng 19-8. Quần chúng tự động tìm đến các hội viên cứu quốc xin tài liệu, báo chí Việt Minh, công khai chuyền tay nhau xem và bàn bạc sôi nổi. Bài hát “Tiến quân ca”, “Diệt phát xít” được phổ biến rộng rãi. Các đội tự vệ công nhân đeo băng đỏ chia nhau canh gác nhà máy, bảo vệ máy móc. Bọn chủ, cai, ký không dám ngăn cản. Một số còn tỏ thái độ ủng hộ, dẫn tự vệ đến chỗ cất giấu máy móc và nguyên vật liệu. Công nhân chủ động tiến hành những lớp huấn luyện quân sự cấp tốc, hoặc phân công nhau rèn vũ khí thô sơ để tự trang bị và phân phát cho những đội tự vệ chiến đấu mới thành lập...

Đại tướng Nguyễn Quyết nhớ lại: “Đêm 18-8, Ủy ban đã họp duyệt lần cuối kế hoạch khởi nghĩa, thông qua lời hiệu triệu sẽ đọc trong cuộc mít tinh sáng hôm sau và phân công lãnh đạo các khối quần chúng chiếm lĩnh những cơ quan trọng yếu trong thành phố. Mặc dù đêm đã khuya, đèn điện vẫn sáng trong các phòng làm việc ở trụ sở Ủy ban”. Theo lời kể và hồi ức của ông cùng nhiều cán bộ thời kỳ ấy, cả Hà Nội đã không ngủ. Tiếng máy khâu hối hả may cờ, tiếng mài gươm, dao, mã tấu, tiếng rì rầm bàn bạc của các đội viên xung phong, tự vệ chiến đấu về những nhiệm vụ được giao, tiếng tập hát các bài ca cách mạng... diễn ra đến tận sáng. Quần chúng cách mạng náo nức và tích cực chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa.

SONG THANH - VĂN TÁM