Cuộc kháng chiến bắt đầu

Trước đó, từ tháng 9-1944, sau khi nước Pháp được Đồng minh giải phóng khỏi phát xít Đức, Charles de Gaulle, Tổng thống của Chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp đã bộc lộ âm mưu quay trở lại xâm lược Đông Dương bằng việc cử Đô đốc Georges Thierry d’Argenlieu làm Cao ủy và tướng Philippe Leclerc làm Tư lệnh tối cao các lực lượng Pháp tại Đông Dương để thực hiện “sứ mệnh đầu tiên” là khôi phục lại chủ quyền của Pháp trên các lãnh thổ của Liên bang Đông Dương. Cho đến trung tuần tháng 9-1945, đã có khoảng 2.500 quân Anh-Ấn chiếm đóng Sài Gòn. Phía Pháp, ngoài một đại đội (có vũ khí, trang bị hiện đại đi kèm) thuộc Trung đoàn bộ binh số 5 vừa được tăng cường còn có Trung đoàn bộ binh thuộc địa số 11, gần 1.500 tù binh Pháp bị Nhật giam được thả ra và hơn 1.000 Pháp kiều...

Với lực lượng áp đảo như vậy, Cédile rắp tâm đánh chiếm Sài Gòn. 0 giờ ngày 23-9-1945, lính Pháp bất ngờ nổ súng tấn công vào trụ sở các cơ quan chính quyền của Việt Minh ở Sài Gòn. Đặc biệt nghiêm trọng, chúng tràn vào trụ sở Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ. Tới khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, với sự yểm trợ của xe bọc thép, lính Pháp hùng hổ đến trước Dinh Đốc Lý (còn gọi là Dinh Xã Tây, nay là trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh, ở số 86 phố Lê Thánh Tôn).

Tuy nhiên, hành động gây hấn của quân Pháp xảy ra ở đâu đều vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân và dân ta. Chỉ với súng trường, mã tấu và lựu đạn, lực lượng vũ trang cách mạng đã chiến đấu anh dũng. Một trong những tấm gương điển hình là đồng chí Dương Quang Đông, tức Năm Đông (1902-2003), người nổ phát súng mở màn Nam Bộ kháng chiến. Ông nguyên là Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, sau này là Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
 Quân và dân Nam Bộ đứng lên chiến đấu khi thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, tháng 9-1945.      

Đêm hôm ấy, đồng chí Dương Quang Đông làm nhiệm vụ chỉ huy quân canh giữ Dinh Đốc Lý. Về sự kiện này, lúc sinh thời, đồng chí Dương Quang Đông nhiều lần kể rõ: “Khoảng 21 giờ ngày 22-9, chúng tôi nhận được tin báo lính Nhật đã rút hết vòng ngoài. Chỉ chưa đầy một tiếng sau, quân Pháp tràn đến. Mặc dù có sự đấu tranh dữ dội giữa suy nghĩ rời vị trí canh giữ mặc cho địch chiếm đóng, để rồi mang tiếng đớn hèn, hay nổ súng kháng cự thì có thể mang tiếng khơi mào chiến tranh, nhưng cuối cùng, trước thái độ hung hãn của kẻ thù, tôi dứt khoát nắm lấy khẩu súng, bóp cò”. Tuy chênh lệch về quân lực và vũ khí nhưng đơn vị do đồng chí Năm Đông chỉ huy vẫn cố gắng cầm cự và trụ vững cho tới khi Hội nghị đường Cây Mai (nay là đường Nguyễn Trãi, TP Hồ Chí Minh) quyết định phát động toàn Nam Bộ kháng chiến, ông mới cho anh em rút lui.

Hội nghị đường Cây Mai diễn ra rạng sáng 23-9-1945, thể hiện ý chí và quyết tâm chiến đấu của đồng bào Nam Bộ. Sau khi phân tích, đánh giá tình hình, hội nghị thống nhất phát động ngay nhân dân Sài Gòn-Gia Định và Nam Bộ đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng thời báo cáo ra Hà Nội xin chỉ đạo của Trung ương. Trước tình thế cách mạng mới, hội nghị quyết định thành lập Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ do đồng chí Trần Văn Giàu làm Chủ tịch; Ủy ban Kháng chiến Sài Gòn-Chợ Lớn do đồng chí Nguyễn Văn Tư làm Chủ tịch. Đồng chí Huỳnh Đình Hai và Từ Văn Ry phụ trách tổ chức kháng chiến. Ngay sau khi có quyết định của hội nghị, Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ lệnh cho quân, dân thành phố Sài Gòn-Chợ Lớn tiếp tục tổ chức đánh địch trên đường phố, ngăn chặn và bao vây địch trong nội thành, kêu gọi đồng bào vạch mặt các phần tử Việt gian nguy hiểm, triệt để bãi công, bãi thị, bãi khóa, bất hợp tác với địch. Chiều 23-9-1945, Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ phát đi lời kêu gọi: “Tất cả đồng bào, già, trẻ, trai, gái, hãy cầm vũ khí xông lên đánh đuổi quân xâm lược!... Hỡi anh em binh sĩ, dân quân, tự vệ! Hãy nắm chặt vũ khí trong tay, xông lên đánh đuổi thực dân, cứu nước. Cuộc kháng chiến bắt đầu!”.

Không đòn thù nào khuất phục được người dân Việt Nam

Đến Sài Gòn ngày 4-9-1945 cùng một toán nhân viên OSS (tiền thân của CIA-Mỹ) do Trung tá Peter Dewey chỉ huy, nhân viên tình báo quân sự George Wickes (sau năm 1975, ông là Giáo sư Văn học Anh của Đại học Oregon, Mỹ và từng nhiều lần trở lại Việt Nam), là nhân chứng của những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến khi mới 22 tuổi.

Theo lời kể của George Wickes trên nhiều tờ báo quốc tế, bấy giờ, cả Pháp và Anh là những thế lực chống lại sự tiếp xúc của OSS với Việt Minh ở Nam Bộ. Vì thế, khi tới Sài Gòn, nhóm của ông không thể tới gặp các nhà lãnh đạo Việt Minh ở đây mà không bị đeo bám, theo dõi. Những lần tiếp xúc hiếm hoi giữa hai bên phải diễn ra vào buổi tối. “Tình hình ở Sài Gòn và Nam Bộ ngày càng căng thẳng. Có lần, tôi được cử đến một ngôi nhà nằm trên con phố yên tĩnh phía Đông thành phố. Trong vài giờ gặp đại diện Việt Minh, tôi nhận thấy rằng họ là những người quyết chí hiến dâng cho công cuộc bảo vệ độc lập mới giành được của nước nhà. Sau ngày 23-9-1945, khi quân đội Pháp bất ngờ tấn công các lực lượng tự vệ của Việt Nam tại Sài Gòn-Chợ Lớn, đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt của Việt Minh. Hằng đêm, tiếng trống trận của người Việt Nam vang rền, âm thanh của các cuộc đọ súng diễn ra khắp nơi. Các nhân viên OSS chúng tôi ngày càng đồng cảm hơn với người Việt Nam kháng chiến”, George Wickes kể.

Lợi dụng danh nghĩa Đồng minh, viên tướng Anh Gracey ra lệnh cho quân đội tước vũ khí của người Việt Nam, đuổi Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ ra khỏi dinh toàn quyền ở Sài Gòn. Đại diện Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ gửi cho OSS một bức điện thông báo tình hình và yêu cầu Đồng minh chứng minh quyền được độc lập của nhân dân Việt Nam, khẳng định người Việt Nam được tự quyết định số phận của mình.

leftcenterrightdel
Nhân viên tình báo quân sự OSS George Wickes ở Sài Gòn, tháng 9-1945. Ảnh tư liệu 

Đầu tháng 10-1945, tướng Gracey đồng ý gặp các lãnh đạo của Việt Minh. Một hiệp định đình chiến được công bố, nhưng sau đó đã bị phương Tây lẳng lặng vi phạm. Các tàu chiến của Pháp xuất hiện ngày càng nhiều trên sông và cảng biển. Vào ngày 5-10, tướng 4 sao Philippe Leclerc tới Sài Gòn, chính thức nắm quyền Tổng Tư lệnh quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Không lâu sau, những lá cờ Pháp được treo khắp nơi trong nội thành Sài Gòn. Trong khi trước đó, Quốc kỳ Việt Nam đã tung bay cùng với cờ của các quốc gia Đồng minh. Giao tranh quanh Sài Gòn tạm lắng xuống.

Tránh đối đầu trực diện với quân chính quy của đối phương, lực lượng cách mạng của Việt Minh Nam Bộ đã rút lên bưng biền xây dựng căn cứ kháng chiến lâu dài. Ta chủ ý tổ chức các cuộc đụng độ lẻ tẻ, bắn tỉa và phá đường sá, kho hàng khiến đối phương hoang mang, căng thẳng ứng phó. Trong một bức thư gửi về cho cha mẹ ở Mỹ, George Wickes đã thể hiện niềm tin vào cách mạng và con người Việt Nam. Một phần bức thư đã được công bố trong cuốn sách “OSS và Hồ Chí Minh-Đồng minh bất ngờ trong cuộc chiến chống phát xít Nhật” của Dixee R. Bartholomew-Feis, Nhà xuất bản Trường Đại học Kansas (Mỹ), xuất bản năm 1985, tái bản năm 2006. Trong thư, ông viết: “Con nhận được một số thông tin rất yên tâm từ Hà Nội, Tổng hành dinh của Việt Minh. Có thể thấy, Tổng bộ Việt Minh được tổ chức tốt và có tầm nhìn sâu sát thực tiễn, bao quát được mọi vấn đề. Người Việt Nam chấp nhận hy sinh tất cả vì nền độc lập và lên kế hoạch hành động cụ thể để đấu tranh. Con tin rằng, trừ phi có những đồn, bốt lớn giăng ra khắp nơi với những đội tuần tra mọi lúc, còn không thì người Pháp không thể buộc đất nước này thuần phục như trước đây. Lợi thế lớn của Việt Minh là họ ở khắp mọi nơi. Việt Minh không cần phải dàn quân đánh ngay những trận lớn. Không có đòn thù nào của người Pháp có thể đánh quỵ hoàn toàn người Việt. Con chưa rõ cuộc đối đầu sẽ kết thúc như thế nào, nhưng chắc khó mà có được một ngày người Pháp có thể dạo chơi trên đất nước này bình an vô sự”.

TS NGUYỄN QUANG TẠO