Ngày 20 tháng Chạp năm Đinh Mão (7-2-1988), tôi nhận được lệnh điều động từ Trung đội Cảnh vệ Bộ chỉ huy Vùng 4 Hải quân xuống tăng cường cho Lữ đoàn 146. 15 anh em chúng tôi được Ban chỉ huy Lữ đoàn gặp và giao nhiệm vụ ra đảo Đá Lớn thuộc quần đảo Trường Sa. Trước khi bắt đầu chuyến hải trình đầy sóng gió, chúng tôi được ra thị trấn Ba Ngòi (nay là phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) để chuẩn bị thực phẩm thiết yếu. Rau xanh là ưu tiên số một, sau đó là các loại củ, quả vì bảo quản được lâu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

leftcenterrightdel
Trường Sa hôm nay. Ảnh: TUẤN TÚ 

Chiều 26 tháng Chạp, Tàu HQ-505 do Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ (sau này được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân) chỉ huy cùng với Tàu HQ-556 của Thuyền trưởng Nguyễn Văn Thăng được lệnh nhổ neo, kéo còi chào quân cảng ra khơi. Những bữa cơm thật chật vật, bởi tàu ra khơi vào mùa biển động, đi lại trên boong đã khó nói gì đến việc nấu ăn. Thậm chí nhiều người, trong đó có tôi, bị say sóng ói mật xanh mật vàng, mệt lử! Mỗi khi tàu chao lắc, chập chờn trên sóng là một lần nước trong vạc sóng sánh tràn ra bếp. Lúc bắt đầu nấu, đổ một vạc đầy nước, nhưng đến khi nấu xong chỉ còn một nửa.

Chuyến hải trình cam go kết thúc khi đêm 29 rạng sáng mồng Một Tết, hai con tàu của chúng tôi thả neo ở đầu Nam đảo Đá Lớn. Và chúng tôi đón Giao thừa cũng thật đặc biệt: Ngay trên boong tàu giữa mênh mông biển cả!

leftcenterrightdel
Tác giả (thứ năm, từ trái sang) trong lần gặp mặt đồng đội, năm 2014. Ảnh do tác giả cung cấp 

5 giờ sáng, chúng tôi xuống tàu vào đảo. Nhìn những con sóng trắng xô bờ đá mới biết được hình dáng hòn đảo mà chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ và gìn giữ. Dưới ngầu ngầu bọt sóng ấy, là Tổ quốc, là một phần máu thịt của đất mẹ Việt Nam. Mấy anh ra đảo nhiều có kinh nghiệm, xỏ giày như đi đánh trận, còn tôi cười ngất và bảo: “Các ông đi giày vải đế cao su, nước nó vào, nặng thì bước sao được?”. Do tôi không đi giày nên rời xuồng nhôm, bước chân lên đảo thì bị san hô đá sắc lẹm cứa vào chân tứa máu. Tôi nói dỗi: “Các anh chả bảo tôi là đi giày để tránh san hô!”. Anh Nguyễn Văn Kiểm, Chỉ huy trưởng đảo Đá Lớn, đi cùng tàu với chúng tôi ra đảo cười và bảo: “Để chú quen với sóng gió đảo đi!”. Nén đau, tôi cứ theo anh em đi sâu vào trong đảo. Nhìn bãi đá san hô nhấp nhô trên sóng trong ngày mồng Một Tết mà lòng tôi bâng khuâng da diết...

Thời tiết khắc nghiệt nên rau mang ra đảo bị ủng và thối nhiều. Vậy là từ trưa mồng Một Tết, hậu cần của đảo phải xuất rau muống khô để làm món rau xào bổ sung cho bữa ăn ngày Tết. Chúng tôi quây quần bên mâm cơm có thịt hộp Hạ Long chưng mắm cô đặc, rau muống khô xào tỏi, canh khoai lang nấu thịt hộp. Đang ăn dở bữa cơm thì cơn mưa biển bất ngờ ập xuống. Anh Kiểm bảo: “May quá, tiện thể tắm luôn cho bõ mấy ngày ở trên tàu không được tắm thỏa thích!”. Bữa cơm ngày đầu năm trên đảo và tắm “chào năm mới” đặc biệt này là kỷ niệm nhớ mãi không quên của chúng tôi.

NGUYỄN DUY DƯƠNG, Nguyên chiến sĩ Đại đội 861, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân