Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, ngày 21-3-1975, Trung đoàn 101 (Sư đoàn 325) chúng tôi được giao nhiệm vụ đánh chiếm một loạt điểm cao ở dãy núi Kim Sắc, Bắc đèo Hải Vân, nhằm cắt đứt tuyến đường số 1 huyết mạch từ Huế đi Đà Nẵng. Sau 3 ngày đêm chiến đấu, đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Cái xương sống tiếp tế của địch từ Đà Nẵng đi Huế bị quân ta cắt đứt. Trong khi đơn vị đang tiến về đồng bằng để giải phóng thành phố Huế thì tôi được thủ trưởng đơn vị giao phụ trách bộ phận thu dung 30 thương binh trở về tuyến sau. Trên đường đi, tôi đi cạnh Tiếp, chiến sĩ của Tiểu đoàn 1, quê ở tỉnh Hải Hưng (trước đây).
Tiếp bị thương vào chân trong khi dẫn một tổ mũi nhọn đánh chiếm điểm cao. Đêm đã khuya, dưới ánh trăng lờ mờ, Tiếp đi tập tễnh, rất vất vả. Mặc dù chân đau nhưng Tiếp không chịu để anh em cáng mình mà tự chống gậy đi như những đồng chí bị thương nhẹ. Tiếp đã nói với tôi khi tôi cử người khiêng Tiếp: “Trận chiến đấu đang cần người, em tự đi được để các đồng chí tải thương làm việc khác”.
Khi phải lội qua một con suối sâu gần đầu gối, nước chảy ào ào, sợ Tiếp bị ngã, tôi quay lại dìu. Sang đến bờ bên kia, bỗng Tiếp đột ngột hỏi tôi: “Chiếc xẻng của em đâu rồi?”. “Yên trí, mình vẫn mang cho cậu đây!”-tôi trả lời Tiếp.
Lúc bị thương, Tiếp trao khẩu súng AK của mình cho một đồng chí đang chiến đấu, còn cái xẻng Tiếp vẫn đeo bên người như một vật bất ly thân. Về tới trạm phẫu tiền phương, các đồng chí quân y gỡ chiếc xẻng ra để ở góc hầm rồi băng bó cho Tiếp. Được lệnh về điều trị ở hậu cứ của Trung đoàn, Tiếp lại mang những thứ đó đi theo. Thấy vậy, tôi bảo: “Thôi để lại, mang theo làm gì!”. Tiếp nghiêm nghị bảo tôi: “Em chỉ điều trị một thời gian ngắn thôi, đỡ là em trở về đơn vị chiến đấu ngay. Những thứ này rất cần đối với em. Trong chiến đấu không có xẻng đào công sự thì không thể chiến đấu thắng lợi được”.
![left](/image/images/left.png) ![center](/image/images/center.png) ![right](/image/images/right.png) ![del](/images/red-error_16px.gif) |
![](https://file3.qdnd.vn/data/images/13/2022/11/12/kienthai/47 2.jpg?dpi=150&quality=100&w=870) |
Cựu chiến binh Trung đoàn 101 chụp ảnh lưu niệm trước tháp chuông Thành cổ Quảng Trị, năm 2011 (tác giả thứ hai, từ phải sang). Ảnh: DUY HỒ |
Tôi thầm nghĩ, đến lúc cần phải có thì đâu cũng vào đấy hết, song tôi vẫn mang giúp Tiếp. Dọc đường trở về hậu cứ, tôi đã định quẳng những thứ đó xuống vực. Bây giờ nghe Tiếp lại hỏi và nói vậy, tôi chột dạ, cảm thấy suy nghĩ của mình đơn giản và thiếu ý thức quá! Tiếp nói đúng, trong chiến đấu không có xẻng đào công sự thì rất dễ thương vong. Đó là kinh nghiệm của những người lính giàu thực tế.
Tự nhiên tôi thầm trách mình và càng cảm phục tinh thần chiến đấu, chịu đựng gian khổ cũng như ý thức giữ gìn, bảo quản trang bị của Tiếp. Tiếp đã cho tôi một bài học quý trong cuộc đời người chiến sĩ.
Đưa Tiếp trở về đội điều trị ở hậu cứ, sau khi trao chiếc xẻng và bao đồ lại cho Tiếp, tôi trở về đơn vị tiếp tục chiến đấu. Trời đã gần sáng, mảnh trăng đầu tháng đã khuất sau dãy núi trước mặt từ bao giờ. Phía trước, tiếng súng diệt thù của các chiến sĩ ta đang nổ ran. Lúc này, hình ảnh của Tiếp, một người chiến sĩ bình thường như bao chiến sĩ khác nhưng đã có những suy nghĩ đẹp đẽ xâm chiếm tâm hồn tôi, thôi thúc tôi rảo bước thật nhanh về nơi có tiếng súng nổ...
Bây giờ ngồi viết lại những dòng này, tôi không biết Tiếp đang ở đâu. Nếu còn sống, rất mong Tiếp đọc được và liên lạc với tôi qua số điện thoại: 0903.484.425.
HỒ DUY THIỆN